Thời gian.
Trong nháy mắt giống như chậm lại.
Chậm đến mức có thể thấy được nhớ lại.
Vết đạn ở trên đầu Niếp Nhân Quân chảy ra máu, tất cả đều im lặng, vẽ
ra một đường vòng cung tuyệt vọng, có chút dừng ở trên người, có chút nổi
tại trên mặt, tuy là ở trong bóng đêm, nhưng cũng hồng đến chói mắt như
vậy.
Trong đầu Niếp Ngân giống như một trái bom nguyên tử nổ tung, rõ
ràng mục đích rất ngẵn và có một loại cảm giác đau đớn, áy náy không thể
nói ra thành lời, lập tức máu toàn thân muốn trào ra.
Tứ chi hắn đều muốn chết lặng , lập tức quỳ đến đất, che mặt trơ mắt
nhìn thẳng một màn phía trước, ngay cả đồng tử đều giãy dụa run run .
Niếp Tích cũng sửng sờ ở tại chỗ, toàn thân mãnh liệt run rẩy , hô hấp
tựa hồ dừng lại, trên mặt hai anh em hoảng sợ chưa bao giờ từng có.
Hắn trầm trọng hoạt động hai chân, mỗi đi từng bước nhưng thân thể lại
lung lay sắp đổ, đi chưa được mấy bước lại ngã xuống đất, nhưng vẫn dùng
đầu gối thay thế hai chân bò đi như cũ, cố hết sức bò về phía cha hắn.
Rawson nhìn thấy phản ứng của mọi người, không có nửa khắc chần
chờ, kéo tay Isabella, nhanh chóng chạy đi.
Niếp Ngân quỳ gối tại chỗ, khóe miệng co rúm, miệng thở dồn dập .
Niếp Tích đi đến bên người cha, cánh tay đau đớn giờ phút này đã
chẳng để ý, hắn nâng dậy Niếp Nhân Quân lên, đem đầu của cha nhẹ nhàng
đặt lên đầu gối của mình, một bàn tay vuốt ve mặt ông, tay kia thì bối rối ý
muốn ngăn máu đang chảy ra, rồi sau đó phát hiện căn bản không thể làm
được gì, liền gắt gao đè lại miệng vết thương.
"Không phải như thế...... Sẽ không như vậy......" Hắn run run đôi môi,
bất lực lắc đầu, trong mắt hoảng sợ hơn nữa còn có cả nước mắt, có làm cho
người ta cảm giác tan nát cõi lòng.
"Cha...... Cha không thể cứ như vậy mà đi, cha muốn nhìn còn chưa
nhìn thấy đâu, cha không thể như vậy, mau tỉnh lại, cha, mau tỉnh lại......"
Hắn đã chỉ còn tiếng khóc, thật cẩn thận loạng choạng ôm thân thể cha, sao