Nhưng Lãnh Tang Thanh không muốn ra viện, thế giớ bên ngoài này
với cô mà nói thật sự đáng sợ, mọi chuyện đều sẽ phát sinh, quan hệ rối rắm
gì đều cùng nhau liên lụy, cô thậm chí cảm thấy thượng đế luôn luôn tại khó
dễ mình, làm cho cô cứ khăng khăng một mực yêu một người như vậy lại
chính là một người hại chết chính cha mẹ mình, cô thật muốn trốn tới nơi
nào đó mà thượng đế không nhìn thấy mình, vĩnh viễn không tìm thấy
được.
Từ đầu theo cô nhập viện cũng chỉ có Niếp Tích, mỗi ngày 6 giờ hằn sẽ
đến đây, mãi cho đến buổi tối mười giờ mới rời đi, chin tháng nay hắn chưa
bao giờ rời đi, cẩn thận chăm sóc cố Lãnh Tang Thanh, lúc sóng gió, Tu
Nguyệt đều ở chỗ này bồi Niếp Tích, nhưng gần đây hai người tựa hồ
không thoải mái.
Xuyên qua thủy tinh trên cửa sổ nhìn thấy một thân ảnh ở bên ngoài
đứng một chút, sau đó kêu một tiếng "Chi dát" , cửa phòng bệnh bị đẩy ra,
một người bác sĩ to lớn đi tới, mũ màu trắng, khẩu trang màu trắng, quần áo
màu trắng, thật giống như băng sương.
Bệnh viện là như vậy, cho dù là ngày mùa hè nóng bức, cũng sẽ làm
cho người ta cảm giác một loại hàn khí.
Trước kia thầy thuốc tiến vào là đều gõ cửa, khi ghe thấy đáp lại sau
mới mở cửa đi vào, nhưng nay lại trực tiếp đi vào, điều này làm cho trong
lòng Niếp Tích có chút mất hứng.
Bác sĩ đi tới bên cạnh Lãnh Tang Thanh, đem nhiệt kế đưa cho cô,
Lãnh Tang Thanh tiếp nhận nhiệt kế để vào miệng, ước chừng qua 2 phút,
cô đem nhiệt kế bỏ ra, trả lại cho thầy thuốc, toàn bộ quá trình cô đều vẫn
nhìn ra ngoài cửa sổ, biểu tình không thể nói rõ là tuyệt vọng, nhưng mà
tuyệt không có điểm sáng.
Bác sĩ cũng không mở miệng, bởi vì toàn bộ bệnh viện mọi người đều
biết, trong phòng bệnh này có nữ bệnh nhân không nói lời nào.
"Lần sau nhớ rõ gõ cửa."
Bác sĩ đang muốn đi về, Niếp Tích ở trên sô pha tức giận nói.
Bác sĩ quay đầu, nhìn Niếp Tích, gật gật đầu, tựa hồ muốn nói gì đó thì
ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa.