thong dong bình tĩnh, ưu nhã lạnh lùng, cũng không cảm thấy dáng vẻ đói
bụng của anh.
"Khụ khụ, khụ khụ" Lãnh Tang Thanh sau khi ăn một ngụm tôm lớn, bị
xác tôm vướng ở cổ họng, nổi lên một trận ho khan.
Niếp Ngân ngồi đối diện cuối cùng cũng dừng ăn, nhìn thoáng qua cô
bất đắc dĩ mà đưa cho cô một ly nước ấm, "Uống nước."
Lãnh Tang Thanh cầm ly nước ấm, uống ừng ực, sau đó mới thở ra.
"Từ từ ăn, không ai dành với cô đâu." Niếp Ngân hiếm khi nói trong lúc
dùng cơm, sau khi dùng khăn ướt lau tay, đem một con tôm lớn ở giữa bàn
lột sạch vỏ, sau đó đặt vào trong dĩa của cô, giống như một người đang
chăm sóc một đứa trẻ ham ăn.
Lãnh Tang Thanh không nhịn được mà nhìn anh, dáng vẻ của anh khiến
cô nghĩ tới anh cả và anh hai, trong lòng không khỏi có chút buồn bã, nhìn
anh sau khi lột tôm xong bỏ vào dĩa của cô, nhịn không được mà mở miệng
nói, "Cái đó... tôi không phải con nít, không cần phải chăm sóc tôi."
Niếp Ngân giương mắt nhìn cô, nhàn nhạt nói, "Hành động và cử chỉ
đều giống con nít."
"Đó là bởi vì nhà hàng này nấu ăn rất ngon."
"Cô bình thường ăn uống thế nào?" Niếp Ngân xoa xoa ngón tay, động
tác vô cùng tao nhã, đáy mắt dường như hiện lên chút ý cười, "Phụ nữ mà
không chút ra dáng là phụ nữ, sau này làm sao lấy chồng?"
Lãnh Tang Thanh ăn một ngụm tôm lớn trong miệng, sau đó nuốt xuống
chớp chớp mi, "Thích bản cô nương có khối người, hơn nữa tôi không nghĩ