"Hả? À, được." Lãnh Tang Thanh rất vui vẻ mà đứng dậy, đột nhiên
nghĩ tới lời anh nói, liền kéo cánh tay anh, "Vậy số tiền này anh thực sự chỉ
cho tôi mượn?"
"Vừa rồi không phải cô nói thế sao?" Niếp Ngân nhíu mày.
"Ừ, đúng vậy." Lãnh Tang Thanh trong lòng kêu rên một tiếng, chính
bản thân mình hại mình mà, miệng nói ra những lời đó làm gì?
"Còn chưa đi?" Niếp Ngân nhìn cô một cái.
Lãnh Tang Thanh vội đuổi theo.
_____________________________
Trên đỉnh khách sạn là nhà hàng xoay, độ cao này đủ để nhìn toàn bộ
thành phố Mogadishu trong tầm mắt, bốn phía đều là trắng bạc, giống như
đặt mình vào giữa thiên đường, mỗi gốc của nhà hàng đều là những bông
hoa hồng tươi mới nhất, hoa hồng không phải màu đỏ sậm, mà dường như
tận sâu bên trong là một màu tím đậm, mỗi cánh hoa như một chiếc lông vũ
mê hoặc người khác, trôi nổi giữa một không gian to lớn màu trắng bạc này,
giống như một loại tôn giáo của vẻ đẹp thần thánh.
Từ đầu đến cuối bàn. các món ăn đã được bày lên, mỗi một món ăn đều
rất được chú trọng, mỗi sự trình bày đều có thể nhìn ra sự tỉ mỉ của đầu bếp,
có thể thấy rõ một nếp sống văn minh hiện đại và sự ngang tàng bạo ngược
cùng tồn tại ở đất nước này.
Trên bàn ăn, Lãnh Tang Thanh ăn rất vui vẻ, ăn ngấu nghiến không chút
cấm kỵ, so sánh với người ngồi đối diện với cô mà nói, Niếp Ngân tao nhã
hơn rất nhiều, dáng anh dùng cơm cũng giống như lúc anh nói chuyện,