Ngẩng mạnh đầu lên, bốn mắt chạm nhau giữa không trung, tựa như
ngay sau đó ngã nhào vào lòng người đàn ông này.
Thời gian trong nháy mắt như dừng lại, lúc này đây, cô thấy trong đôi
mắt anh hình như là bóng dáng cô, đáng thương giống như một chú chó nhỏ
bị vứt bỏ...
"Anh..." Trong lúc nhất thời đã quên đứng dậy, cô chỉ biết giương to
mắt mà nhìn anh.
Niếp Ngân từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ đang ngồi trên sô pha,
không nói gì, chỉ yên lặng mà nhìn cô, một lúc sau mới mở miệng, "Tôi
đang lúc đói bụng, cùng nhau đi ăn đi."
Anh cũng không hiểu trong lòng mình ra làm sao nữa, trước khi đi anh
nhìn vẻ mặt của cô vậy mà có chút không đành lòng, ánh mắt của cô nhìn
qua như bất lực, giống như đứa trẻ sợ bị người lớn bỏ rơi, làm cho anh đã
đứng trong thang máy rồi mà vẫn không thoát khỏi đôi mắt bất lực đó, là
xuất phát từ đồng cảm hay vẫn còn thứ khác?
Anh không rõ lắm.
Lãnh Tang Thanh vốn không nghĩ tới anh sẽ quay lại, cả nữa buổi mới
nói ra một câu hoàn chỉnh, “Anh không phải đã đi rồi sao?"
Niếp Ngân dường như lười biếng nói những lời vô ích với cô, bàn tay to
lớn đem cả người cô trên sô pha đứng dậy, giống như đang nâng một thú
cưng, "Tôi cho cô mượn một số tiền lớn như vậy, trước khi đi cô mời tôi
một bữa không được sao?"