Niếp Ngân khó hiểu mà nhìn cô, như là suy nghĩ chuyện gì, một lúc sau
nhàn nhạt lên tiếng, "Tùy cô." Đẩy cánh tay cô ra.
Lần này Lãnh Tang Thanh không đuổi theo như trước, chỉ cắn môi đứng
tại chỗ, không nhúc nhích mà nhìn anh, giống như đứa trẻ ở nhà bị cha mẹ
vứt bỏ.
Niếp Ngân mở cửa phòng, một chân đã bước ra ngoài, nhưng lại vô
thức mà quay lại nhìn cô một cái, ánh mắt lộ ra một chút phức tạp, sau đó
nhíu mày rời đi.
Mọi thứ lại yên tĩnh ...
Yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe tiếng hít thở.
Lãnh Tang Thanh có chút chán nản đi trở về phóng khách, đem bản thân
nằm sấp trên sô pha, mệt mỏi mà nằm xuống, mục đích cô đến Somalia là
để giải sầu, hiện tại trong tay còn có một số tiền đáng kể, khách sạn cũng tốt
như vậy, thức ăn cũng rất ngon không phải sao? Vì sao trong lòng cô ngược
lại có chút không vui?
Dứt khoát chôn đầu dưới gối, muốn dùng thời gian nhanh nhất điều
chỉnh tâm trạng của bản thân, đáng tiếc chỉ uổng công, giờ khắc này cô cảm
thấy chưa bao giờ cô đơn đến vậy!
Cho tới giờ cô đã quen xuất phát một mình, cho dù cởi ngựa trên thảo
nguyên đầy gió hay leo lên đỉnh núi cao cô đều cảm thấy rất vui vẻ, nhưng
lần này vì sao lại cảm thấy cô đơn chứ?
Lúc trong lòng cảm thấy bất ổn, cô hình như lại nghe thấy bước chân
của người đàn ông, đúng là âm thanh đang dẫm trên thảm trải sàn, vững
vàng kiên định...