Lãnh Tang Thanh cũng không có nói gì, hiển tình của cô vẫn đắm chìm
ở bên trong nhớ Niếp Ngân như cũ, căn bản không có lưu ý đến người bên
cạnh, chỉ máy móc đưa Niếp Tích đi về phòng bệnh.
"Thanh Nhi!" Niếp Tích lớn tiếng thêm, thanh âm cũng nghiêm túc rất
nhiều.
"A?" Lãnh Tang Thanh đột nhiên phản ứng lại: "Chuyện gì?"
Nhìn cô như vậy, xoang mũi Niếp Tích nổi lên một trận dấm chua, tiếp
theo phải chính thức yêu cầu cô: "Đem anh chuyển tới phòng của em đi,
như vậy anh cũng sẽ yên tâm một chút, hơn nữa lần sau, anh hy vọng em có
thể mỗi ngày giúp anh."
"Ừ... Tốt..." Lãnh Tang Thanh trả lời không yên lòng, có lẽ cô nghe thấy
lời nói của Niếp Tích, có lẽ căn bản không nghe được, trong đầu cô đang
suy nghĩ, nên nghe cũng không xong.
Hai người, chậm rãi đi tới cửa lớn bệnh viện...