cảm khúc mắc của ba người..." Thời khắc này trong lòng lại giải thích hành
động của hắn như vậy.
Hơn nữa hắn cực đoan cho rằng, trong lòng Lãnh Tang Thanh chỉ yêu
mình , bởi vì là cô gặp mặt mình trước, hắn lấy cái cớ đó, cho dù một thời
gian sau, Thanh Nhi gặp là đại ca, nhưng lúc đó Thanh Nhi vẫn tưởng đại
ca là mình, lúc trước nhất định là Thanh Nhi vừa lúc nhìn thấy hắn bị chôn
xuống, nếu không cũng sẽ không tiếp xúc với đại ca quá nhiều...
*Trời ơi tôi bức xúc muốn quẳng thằng này đi quá. Ảo tưởng >.<*
Nghĩ đến đây, hắn hưng phấn mà lấy tay đặt lên thủy tinh, năm ngón tay
gấp khúc, móng tay cùng thủy tinh ma sát thành tiếng, đâm thẳng màng tai.
"Cốc cốc cốp!" Phía sau truyền tới tiếng đập cửa nhẹ nhàng, Lãnh Tang
Thanh đẩy cửa ra đi đến, cô cầm trong tay cái điện tâm đồ, tràn ngập nghi
hoặc lại nhìn.
"Thanh Nhi!" Niếp Tích chạy nhanh nghênh đón.
"Thế nào ? Có đau nhiều không?" Lãnh Tang Thanh bình tĩnh hỏi, trong
giọng nói đã không còn ỷ lại như ngày trước, đã hoàn toàn biến thành một
bằng hữu ân cần thăm hỏi.
Niếp Tích có thể cảm giác được cô cố ý tạo khoảng cách giữa hai người,
trong lòng hắn hiện lên một tia táo ý không hiểu nổi.
"Đã không còn, nhưng mà vẫn khó chịu." Niếp Tích bình tĩnh trả lời .
Theo bản năng Lãnh Tang Thanh nâng tay lên, muốn xem thử nhiệt độ
cơ thể Niếp Tích, nhưng tay vừa mới chạm vào cái trán, cô lại đột nhiên