thật không ngờ tin tức hài cốt của Niếp Ngân lại đả kích mạnh đến Niếp
Tích như vậy, hai người đã mất hết hy vọng, cô cũng không biết nên chuyển
Niếp Tích đễn Mỹ hay không, có phải nếu để hắn ở lại chăm sóc sẽ đỡ đi
hay không?
Ghé mắt nhìn Lãnh Tang Thanh đang suy tư, trong mắt Niếp Tích khôi
phục lại một chút bình tĩnh.
Lúc này, tiếng đập cửa lại vang lên, Niếp Thâm đẩy cửa ra đi vào, một
cỗ hàn khí lớn đi vào trong phòng bệnh, làm phá võ không khí hai người .
Lãnh Tang Thanh trừng lớn hai tròng mắt, trong nháy mắt nhìn Niếp
Thâm, vươn tay chỉ vào hắn: "Anh... Anh không phải là người kia chứ?"
Niếp Thâm mỉm cười nhìn Lãnh Tang Thanh, hai con mắt đẹp thành
một đường: "Là tôi, đã lâu không gặp, tên của tôi là Niếp Thâm."
Lãnh Tang Thanh cảm thấy hắn cười như ánh mặt trời, nhưng mà là
dương quan của bắc cực, sau sống của cô nổi lên từng trận rét run.
"Không quấy rầy hai người, lúc nghỉ trưa tôi lại qua." Đơn giản nói vài
câu, Lãnh Tang Thanh rời phòng bệnh.
Xác nhận Lãnh Tang Thanh đã đi, Niếp Tích quay đầu lại nhìn Niếp
Thâm, trên mặt hiện lên một tia cười xấu xa, nhưng mạt cười xấu xa này đã
bất đồng với nụ cười xấu xa của ngày xưa.