lời cô dặn như cũ, có chút tức giận , cảm giác như một bác sĩ không phải
đang nói chuyện cho bệnh nhận nghe mà là lải nhải.
Niếp Tích sẽ không ngại cô phiền, thực nghe lời ném xì gà xuống, thực
bất đắc dĩ nhìn Lãnh Tang Thanh, nhún vai.
Lãnh Tang Thanh nhìn thoáng qua Niếp Tích, cảm giác hắn so với trước
kia càng thêm tiều tụy, ít nhất cô cho rằng như vậy, sau đó mang đồ ăn xếp
lên bàn, Niếp Tích một phần, cô một phần, thực phân biệt rõ ràng.
Loại thức ăn bán ở bên ngoài này làm Niếp Tích muốn ói, nhưng không
có biểu hiện ra ngoài, vẫn thử hỏi một câu: "Thanh Nhi, em sẽ không làm
đồ ăn sao?"
Lãnh Tang Thanh ngẩn ra, chậm rãi cúi đầu, một đôi mắt dần dần thâm
thúy, lại lâm vào trầm tư.
Cô lại nghĩ tới người kia, người duy nhất nhấm nháp đồ ăn do cô làm
chính là Niếp Ngân, tuy rằng cô không muốn làm đồ ăn, nhưng vẫn là
chuyên môn hạng nhất, nhưng cái người Niếp Ngân duy nhất kia không
còn, cô không muốn duy nhất đó mất đi, cho nên cô sẽ không làm đồ ăn cho
ai khác.
Ngẩng đầu nhìn Niếp Tích, cô nghĩ đem việc này nói cho hắn, nhưng
chỉ cần hắn nghĩ tới đại ca, tim sẽ đau, cho nên không nói chuyện này,
chính là nhẹ nhàng mà mói một tiếng: "Về sau có cơ hội, tôi sẽ học ."
Niếp Tích cũng phát hiện trong ánh mắt cô có suy nghĩ, nhưng cũng
không có nói gì, trong lòng hắn không hiểu sao có chút bức mình nổi lên.
"Hôm nay mọi người trong bệnh viện làm sao vậy? Nhìn qua so với
thường ngày không giống nhau, có vẻ lòng em rất khỏe." Niếp Tích hỏi,