chuyển đề tài, đánh gãy ý đồ suy tư của Lãnh Tang Thanh.
"Hazzz...!" Chỉ thấy Lãnh Tang Thanh thở dài một tiếng, trên mặt cũng
không có bi thống, chỉ là có nhiều tiếc hận.
Cô buông đồ ăn xuống, hình như nhất thời không muốn ăn, sâu kín nói:
"Đêm qua, viện trưởng bệnh viện này gặp tai nạn, vẫn cấp cứu tới rạng sáng
hôm nay, cuối cùng qua đời... Thật sự đáng tiếc!"
"Một viện trưởng qua đời, toàn bộ nhân viên bệnh viện đều âm u, xem
ra quan hệ của người đó có vẻ tốt, thực đáng tiếc." Giọng nói Niếp Tích
cũng rủ xuống, hắn thực hy vọng việc nhìn thấy Lãnh Tang Thanh có thể
quan tâm, như vậy ít nhất cô có thể chậm rãi quên mất một chuyện.
"Cũng không phải như vậy, mọi người xác thực cảm thấy tiếc hận,
nhưng càng lo lắng tình huống về sau của bệnh viện này." Lãnh Tang Thanh
nói tiếp.
"A?" Niếp Tích có chút khó hiểu nhìn Lãnh Tang Thanh: "Trên thế giới
này người có năng lực quản lí mọi chuyện rất nhiều, viện trưởng bệnh viện
ngày trước nắm giữ nhiều thứ trong tay."
"Nhưng là người này chính là chủ tịch ban giám đốc, hắn qua đời đối
với toàn bộ quyết định sẽ ảnh hưởng tới bệnh viện." Lãnh Tang Thanh có
chút lo lắng.
Niếp Tích sửng sốt, cái thìa ăn canh trên miệng ngừng lại, sắc bén ở đáy
hai mắt chậm rãi xẹt qua, tựa hồ là đã nhận ra chuyện gì đó.
"Này? Anh làm sao vậy? Lại đau sao?" Lãnh Tang Thanh nhìn thấy
phản ứng của Niếp Tích, có chút lo lắng hỏi .