Nhưng Lãnh Tang Thanh thì không cảm giác, thậm chí còn nhấm nháp.
Lãnh Tang Thanh khi đến nơi đây phát hiện cửa đã rộng mở , nhẹ nhàng
gõ trước cửa phòng vài cái, sau đó đi vào, thấy thân thể Niếp Tích, trong
lòng không khỏi cả kinh, cố ý tránh ánh mắt đi, đem bữa sáng để trên bàn.
Niếp Tích nhìn đến thấy cách ăn mặc của Lãnh Tang Thanh hôm nay,
máu trong người nhất thời như bị thiêu đốt, đúng vậy, cô đã đẹp đến mức
không thể dùng từ để nói, tay hắn không cẩn thận run lên, lưỡi dao sắc bén
xoẹt qua làn da hắn, một giọt máu đỏ tươi nhanh chóng chảy ra, chảy xuống
cơ ngực cường tráng của hắn.
Hắn dùng ngón tay lau ở trên cơ ngực một chút, sau đó ngón tay đặt ở
trên miệng mút, hai mắt nhìn thẳng gương theo dõi nhất cử nhất động của
Lãnh Tang Thanh, trong ánh mắt lóe ra hào quang mang đến cảm giác tham
lam cắn nuốt, thậm chí so với gương bên cạnh đèn còn sáng hơn.
Miệng vết thương tuy nói là kẻ hèn hạ, nhưng xác thực mà nói, là dựa
vào vị trí gần cổ, hắn tùy tiện tìm một miếng dán, dán lên miệng vết
thương, thay trang phục bệnh nhân , rửa mặt xong đi ra.
Lãnh Tang Thanh nhìn thấy hắn thay quần áo, ánh mắt không hề cố ý
như vậy, có chút quan tâm cũng có chút chỉ trích hỏi: "Ngày hôm qua anh đi
đâu vậy ?"
Ánh mắt Niếp Tích thủy chung chạy trên toàn thân thể cô, nhưng ánh
mắt đó khoá lại thật nhanh, hắn thấp giọng trả lời: "A, đi ra ngoài một
chuyến."
"Về sau đi ra ngoài thì hãy nói với tôi một tiếng, nói cho tôi biết đi đâu,
tình hình của anh, không cẩn thận sẽ phát tác ở bên ngoài, nếu cứu trễ sẽ rất