nguy hiểm ." Ngữ khí Lãnh Tang Thanh thoáng nghiêm khắc.
Cô ấy quan tâm tôi, là cô đang khẩn trương, là như vậy.
Niếp Tích nghe Lãnh Tang Thanh nói vậy, trong lòng hiện lên một tia
vui mừng kì lạ, nhưng cùng với vui sướng đang hỗn loạn là ánh mắt ẩn
nhẫn của đại ca ngày hôm qua, không khỏi làm cho lòng hắn lại dâng lên
một trận đau đớn, .
Đại ca vẫn yêu Lãnh Tang Thanh, điểm ấy sẽ không sai, cũng như Lãnh
Tang Thanh vậy, cô vẫn nhớ đại ca mãi không quên, nhưng đáng mừng là,
cô đang nếm thử áp lực trong lòng mình, mặc dù hắn ở trước mặt đại ca nói
nhiều như vậy, nhưng đại ca thủy chung không chính miệng khẳng định thái
độ của hắn, xem ra phương thức này tuy có thể kích thích đến đại ca, nhưng
cũng không thể hoàn toàn chặt đứt tình cảm của hắn với Lãnh Tang Thanh,
phải nhanh kết thúc một chút, đêm dài, mộng nhất định sẽ nhiều.
Hắn ngồi vào bàn, tiếp nhận cháo của Lãnh Tang Thanh đưa qua, đặt cái
thìa ở trước miệng, có chút suy nghĩ , hắn trầm thấp nghiêm mặt, nói với
Lãnh Tang Thanh: "Ngày hôm qua, anh tới nghĩa địa."
Nghe thế , Lãnh Tang Thanh run lên, thìa trong tay rơi xuống bát.
Đây không phải phản ứng của Niếp Tích muốn thấy, nhưng Niếp Tích
biết, Lãnh Tang Thanh nhất định có thể có phản ứng như vậy, nhưng hắn
còn nói tiếp: "Nhìn mộ bia của anh trai và cha, trong lòng anh thật sự cảm
thấy mình sống trên đời này thật cô độc, ba cha con vốn thực hạnh phúc,
hiện tại chỉ còn lại một mình anh ở trên đời."
Lãnh Tang Thanh có chút lo lắng chậm rãi ngẩng đầu, hai tròng mắt thật
cẩn thận quan sát đến biểu hiện của Niếp Tích .