rằng đó cũng không phải thứ chúng ta muốn, nhưng đối mặt với đau xót
như vậy, chúng ta còn có thể đủ sao?"
"Đừng nói nữa! Đừng nói thêm gì nữa !" Lời nói của Niếp Tích như
dao, phá tan tất cả Lãnh Tang Thanh, rốt cục cũng kêu ra.
Cô không có cách nào lại ở đây, cho dù là trốn tránh cũng tốt, hay là
như thế nào đều tốt, ở đây cô thở cũng không xong, cô điên cuồng mà lắc
đầu, dùng hết lực của bản thân ở cánh tay Niếp Tích vẫn cầm lấy tay cô,
chậm rãi xoay người, hai chân quỳ gối xuống nước, hai tay chống đỡ trên
mặt đất, làm thân thể tràn đầy vết thương, nằm rạp ra, giống một thiên sứ
vừa bị trải qua cực hình, bị bẻ gẫy không chỉ có cánh, mà còn có xương cốt
trong cơ thể cô.
Niếp Tích nhìn thấy bộ dạng giờ phút này của cô, trong lòng đau đớn
như dao cứa, nhưng mà hắn cũng không tính buông tha, muốn được chạm
đến, giờ phút này đã tình cảm đã chuyển khác ở trong lòng hắn, thậm chí
nhân tính kia của hắn đã trở nên như ẩn như hiện.
Niếp Tích đi lên trước, chắn phía trước Lãnh Tang Thanh, phát cuồng
gào thét lớn: "Trốn? Em còn muốn chạy trốn để làm gì? Em thoát được lòng
mình sao?"
Lãnh Tang Thanh bất lực ngồi dưới đất, bộ dạng lúc này của cô khiến
người ta thương xót, có thể trên thế giới này trừ bỏ Niếp Tích ra thì lòng
mọi người đều vỡ thành bụi, cô đã hoàn toàn biến thành cầu xin: "Buông
tha tôi đi, đừng tra tấn tôi !"
"Chẳng lẽ cho em tiếp tục trốn tránh sẽ không là tra tấn mình sao?
Chẳng lẽ tôi tiếp tục đi tìm cái chết, mà em vẫn ở trong bệnh viện tối tăm
đến chết đi, đây là lẽ thường tình mà chúng ta phải làm để đạt được kết quả