sao?" Cảm xúc Niếp Tích cũng đạt tới cao điểm, quỳ gối trước mặt Lãnh
Tang Thanh, hai đầu gối để nước mưa lạnh băng bao lấy.
"Vậy anh muốn thế nào?" Từ cảm xúc Niếp Tích, Lãnh Tang Thanh
cũng nói ra.
Niếp Tích từ trên mặt đất túm lấy Lãnh Tang Thanh, hai tay vòng lại,
gắt gao ôm cô vào trong lòng, một bàn tay không ngừng mà vuốt ve đầu cô.
"Quên anh ấy đi ! Hoàn toàn quên anh ấy đi ! Tên Niếp Ngân này,
chúng ta vĩnh viễn không cần nhắc đến ! Tuy rằng chúng ta nhớ anh ấy,
nhưng không cần để một người đã chết anh hưởng tới cuộc sống của chúng
ta, được không?" Ngữ khí Niếp Tích cũng biến thành cầu xin, đôi môi khi
nói chuyện hơi run run , đương nhiên, loại run rẩy này không phải do nhiệt
độ của nước mưa và thời tiết gây nên.
Hai tay Lãnh Tang Thanh để ở hai sườn chân, nghe thấy lời này, trong
lòng cũng không đau thêm, bởi vì vẫn chính là đau, cô nhìn trời, giọt mưa
vẫn không ngừng mà rơi xuống mặt cô, nhưng cô đã không còn cảm giác,
làn da toàn thân đều đã chết lặng , cô cười khổ, mệt mỏi đáp một câu:
"Được, chúng ta quên anh ấy."
Niếp Tích nghe được câu trả lời của cô, thân thể hơi hơi chấn động,
nhưng trăm phương ngàn kế hắn cũng không có để cảm xúc của đáy lòng
mình biểu hiện ra ngoài, tương phản lại đẩy Lãnh Tang Thanh trong lòng ra,
lộ vẻ chán ghét.
Này vừa mới động làm cho Lãnh Tang Thanh cũng kinh ngạc một chút,
mỏi mệt đến cực điểm trong ánh mắt, tựa hồ cũng có một tia khác thường.
Niếp Tích híp hai mắt lại, hai loại nghi ngờ cùng bi thương đồng thời
hiện lên mặt hắn, mỗi một thứ hắn đều chừng mực nắm giữa và xác định,