Chương 135: Nơi bi thống rất lớn
Ban đêm, mưa lại sâu không ngừng.
Ngoài cửa sổ thủy tinh, nhánh cây tóc tai bù xù lay động , lá rụng bị cắn
xé thành bảy tám, tan, hàn ý lặng yên tới, cứ như vậy, người tự nhiên biến
hóa trong thói quen ngươi lừa ta gạt, mà cũng tự nhiên người lặng yên biến
hóa thay đổi thành nóng lạnh đông hạ.
Phòng tiếp khách, trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Hương xì gà lại lấp đầy không khí bên trong, lại nhét đầy hô hấp, làm
cho bộ phổi sinh đau.
Phía trước cửa sổ thủy tinh, luôn có âm thanh rất lớn, chiếc áo tây trang
tối màu vẽ lên đường cong bên ngoài của hắn làm hắn càng thêm lưu loát,
thân hình này lâm vào trong ánh sáng lúc tối lúc sáng, bên ngoài cửa sổ
mưa rền gió dữ làm nổi bật hắn, ngược lại như pho tượng yên tĩnh, chỉ còn
lại bóng dáng sắc bén.
Phòng tiếp khách trên sô pha cũng có một người đàn ông đang ngồi, bạc
môi hơi phiếm một tia trong trẻo nhưng lạnh lùng, đẹp đến dị thường, hai
má ôm lấy một tia tựa tiếu phi tiếu, người đàn ông cùng đứng trước cửa sổ
thì tương phản.
Thật lâu sau, người đàn ông đưa tay đặt xì gà ở chỗ giữ gạt tàn, thân
mình dựa lưng vào trên sô pha, quanh thân tản ra biếng nhác, nhìn chằm
chằm người đàn ông đứng trước cửa sổ, cười --