"Xem ra, chuyện tôi cùng Tích thật đúng là làm cho cậu lo lắng ." Bạc
môi Niếp Ngân hơi nhếch, hình thành một độ cong tản ra ý nguy hiểm, cặp
mắt kia như trước sâu không thấy đáy, như đại dương mênh mông trong
giữa biển.
Niếp Thâm vỗ tay chút, nhíu mày, "Đường đường là chủ thượng đại
nhân đi lo sợ em trai mình? Còn là vì tình nghĩa anh em nguyện buông bỏ
tình yêu? Thật sự là vui buồn lẫn lộn, chỉ sợ, anh còn sống mới là ác mộng
lớn nhất của Niếp Tích."
Niếp Ngân cười nhẹ: "Đến nơi này, chỉ nói chuyện đó?"
"Như vậy chưa đủ sao ?" Niếp Thâm nhìn thẳng hắn.
Niếp Ngân lại không nói thêm gì, nụ cười trên khóe môi chậm rãi bình
thản khôi phục: "Không tiễn." Hắn trực tiếp tiếp hạ lệnh đuổi khách.
Niếp Thâm cũng nghe ra ý hắn, đứng dậy lắc thẳng cái lưng lười, cầm
cái thiệp mời từ trong người, đặt trên bàn trà --
"Cái này, có khả năng hữu dụng nói anh." Nói xong, thanh thản cười rời
đi.
Rất nhanh, ngoài cửa sổ mưa to cắn nuốt biệt thự, xe chạy nhanh liền
chút không thấy tung tích, sau đó không nhìn thấy bóng dáng.
Trong phòng tiếp khách, Niếp Ngân lại vẫn cứ duy trì tư thế ngồi đó,
khóe miệng hạ xuống thành một đường thẳng tắp, tính cả cái càm gợi cảm
ngay ngắn đều cứng đến chặt chẽ .
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến --