"Sao? Dám gặp lại chúng tôi nhưng không dám gặp lại cô gái sắp phải
lập gia đình, tâm tình của anh sợ là giống thời tiết hôm nay."
Mưa ngoài cửa sổ, rơi càng đột nhiên, sét đánh rè rè đập bể rơi vào
trước thủy tinh, tiếng động lớn như dã thú ầm ĩ chuẩn bị tiến vào.
Niếp Ngân thủy chung không xoay người, bóng dáng hắn nhìn qua cao
ngạo, hai vai rộng lớn hơi hơi cúi, trong tay cầm theo điếu xì gà hơn nửa
ngày không bỏ xuống, một chút khói sao kia đã bắt đầu dần dần trở nên
mỏng manh.
"Niếp Thâm, tôi chưa bao giờ biết, cậu còn đối với hành tung của tôi lại
có hứng thú." Sau một lúc lâu hắn mới mở miệng, tùy ý xoay người nhìn về
phía Niếp Thâm, trong lúc nhất thời, đôi mắt đen của hắn tối như mực,
không chút nào có thể nhìn ra gợn sóng rung chuyển.
Niếp Thâm nhẹ nhàng nhếch môi, tay đặt lên trán "Tôi cũng muốn
người có tình ý sẽ thành thân thuộc mà thôi."
"Ngàn dặm xa xôi chạy tới, chỉ là vì làm thứ nguyệt lão?" Niếp Ngân đi
thong thả bước đến bên cạnh sô pha, đối diện người kia ngồi xuống, thân
hình hắn mang bộ tây trang phẳng phiu làm cho càng thêm sắc bén, quanh
thân lại tản ra uy nghiêm và lãnh đạm quen thuộc, khác với Niếp Tích, Niếp
Ngân luôn rất xa cách như vậy.
Niếp Thâm nghe vậy sau đó buồn cười nhếch môi, lắc đầu, "Nhắc tới
ngàn dặm xa xôi, tôi làm thế nào cũng không gặp được anh? Anh có thể ba
ngày hai phía phải đi quan sát tới cô gái kia, bàn về lộ trình, lần này tôi bị
cho là cái gì?"