nhàng chớp động một chút, đôi mắt to trong suốt nâng lên, nhìn chân trời
cầu vồng rõ ràng, đôi mắt dần dần dậy sóng sáng rọi.
Cô giống như nhìn thấy, ngay ở chân trời, hai má Niếp Ngân nhợt nhạt
mỉm cười lập loè, lại giống như nhìn thấy dưới tàng cây anh đào rực rỡ,
Niếp Ngân ngồi ở trên ghế màu trắng.
Hơi thở của Lãnh Tang Thanh bỗng dưng xúc động, theo bản năng đi về
chỗ cửa sổ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cầu vồng kia, ánh mắt cũng mơ hồ
có thêm ánh sáng .
Dưới tàng cây anh đào kia, thân ảnh Niếp Ngân lại rất rõ như vậy. Lúc
gió mát thổi qua, cây anh đào thưa thớt, còn có cánh hoa bay lên dừng ở
trên sợi tóc hắn, một màn này, cô còn nhớ rất rõ.
Tay đang muốn chạm vào, nhưng trong nháy mắt, hình ảnh đó biến mất,
chỉ còn lại có cầu vồng lẻ loi.
Nước mắt Lãnh Tang Thanh lại đột nhiên chảy xuống, Niếp Ngân...
Niếp Ngân... Cho dù cô lại kiên cường, nhưng cái tên này mỗi khi khẽ gọi
vẫn đau đến trí mạng.
Cô, chuẩn bị quên Ngân của cô sao?
Có phải hay không chỉ có quên, mới có thể hạnh phúc?
Đang yên lặng thì cửa phòng bị đẩy ra, một thân hình đi đến, thân thể
cao lớn chứa lực cùng mị hoặc.
Nam nhân tiến vào, nhìn thấy Lãnh Tang Thanh vẫn đứng ở trước cửa
sổ, bước đi hơi hơi dừng một chút, hắn không có quấy nhiễu cô, chỉ nhẹ
nhàng bước lên, từ sau lưng tay nhẹ nhàng ôm cô.