Đêm đó Niếp Ngân đặt cô ở dưới thân, biến cô từ một cô gái thành một
người phụ nữ, lòng của cô bị hạnh phúc cùng kích động lấp đầy, từ ngày đó,
cô liền thành người phụ nữ của hắn.
Hắn ôn nhu như vậy đối với cô, cho dù có lúc lạnh băng, khi nhìn ánh
mắt của cô vẫn sẽ lộ ra một tia nhu hòa, cô biết, cô cũng thể cảm nhận
được, yêu một người, vậy nên muốn nhìn từng lời nói của hắn cùng động
tác, chỉ cần nhìn ánh mắt của hắn là có thấy.
Trong mắt Niếp Ngân, có cô.
Nhưng chỉ có một người đàn ông như vậy lại bỏ cô mà đi ? Sao lại có
thể nhẫn tâm bỏ cô như vậy ?
Niếp Tích nhìn sườn mặt cô, thấy vẻ mặt cô lại bắt đầu cô đơn đến hạnh
phúc ẩn ẩn, bây giờ lại tới bi thương, trong lòng bỗng dưng thu lại, bàn tay
to vòng vo, trực tiếp xoay người cô lại, muốn cô chỉ có thể nhìn thấy hắn.
"Em đang nghĩ đến ai?" Ngón tay nâng cằm cô, ngữ khí lười biếng có
chút lo âu.
Đôi mắt Lãnh Tang Thanh rất nhanh trở nên trong suốt, nhìn mặt Niếp
Tích, trong hoảng hốt lại thấy được Niếp Ngân, đôi mắt cô hạ xuống, khi
mở miệng tiếng nói nghe có chút khàn khàn --
"Không có gì, chỉ suy nghĩ chúng ta đến tột cùng chúng ta hợp hay
không hợp."
Niếp Tích thu hồi lo lắng ở đáy mắt, gò má đẹp nổi lên một tia sủng
nịch, đem cô ôm vào trong lòng, nhẹ giọng thở dài: "Ba ngày lo lắng là đủ
rồi? Thanh Nhi, em có biết anh yêu em đến nhường nào, em cũng biết, amh