-------- hoa lệ lệ phân cách tuyến --------
Ba ngày, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm,
kỳ thật rất nhanh liền đi qua.
Ban đêm, Lãnh Tang Thanh mất ngủ.
Nhớ tới triền miên đêm trước, lòng của cô lại rung động .
Trở mình, ánh mắt lại mở thật to, trên giường tựa hồ còn lưu lại hơi thở
của người đàn ông, quấn quít triền miên nóng bỏng của đêm hôm trước, hơi
thở của hắn, động tác của hắn đều đủ để đánh mắt lý trí cô.
Vì sao lại như vậy?
Đây là vấn đề mà Lãnh Tang Thanh đã nghĩ muốn vỡ đầu!
Cô lại có cảm giác với Niếp Tích !
Thật đáng xấu hổ.
Cô nghĩ mình sẽ bài xích cảm giác này, nhưng, làm sao cô lại lần lượt
phục tùng trong lòng người đàn ông đó, qua ngày đó cô mới biết rằng mình
khát vọng cảm giác đó đến cỡ nào.
Đây là một loại cảm giác thật đầy đủ, trước kia, chỉ có Niếp Ngân mới
có thể tạo ra cảm giác này cho cô.
Niếp Tích vẫn không làm được, câu nói "Chờ anh" kia cũng trở nên mất
đi ý nghĩa và kỳ diệu, cô phải làm sao?