giống như tiểu học sinh, thông qua hắn để học tập những kiến thức chưa
bao giời biết.
Lãnh Tang Thanh hít sâu một hơi, vậy mới có thể thu lại nước mắt.
Tiếng chuông di động lại vang lên, đêm khuya, dị thường rõ ràng.
Ngón tay cô run lên, theo bản năng ấn nút nghe.
Lới người đàn ông tràn ngập trầm thấp, "Còn chưa ngủ sao?"
Là Niếp Tích.
Lòng Lãnh Tang Thanh bỗng dưng co rút đau đớn một chút, ngồi
xuống, cắn cắn môi, "Ừ, không ngủ được."
"Làm sao vậy?" Niếp Tích quan tâm hỏi.
"Không có gì..." Cô nhẹ giọng nói, muốn nói gì rồi lại thôi, nhớ tới
chuyện tối qua xảy ra, cô lại có chút ngượng ngùng, kỳ thật càng muốn hỏi
rõ, nhưng --
Cô không biết nên mở miệng thế nào.
Niếp Tích ở đầu máy bên kia cười cười, "Thực xin lỗi, anh nói ba ngày
này sẽ không quấy rầy em, nhưng không cách nào, anh thật sự rất nhớ em,
Thanh Nhi, nếu hành vi của anh khiến em không vui, thì anh thực xin lỗi,
hy vọng em có thể hiểu." Hắn vẫn cố nén không gọi điện thoại cho cô, vẫn
nghĩ chịu đựng để cô ra quyết định, nhưng đêm nay hắn không có thể chịu
nổi đành gọi cho cô.