Cô không phải không rõ Niếp Tích đang chờ câu trả lời của cô, chỉ cần
qua ngày mai, cô sẽ cho hắn câu trả lời thuyết phục .
Tay Lãnh Tang Thanh nắm chặt, nhìn chằm chằm màn hình thật lâu,
điện thoại di động vừa sáng, cô lại lần nữa nhìn lên màn hình, trên màn hình
hiện lên anh chụp của Niếp Ngân.
Là có một lần cô chụp.
Niếp Ngân chưa bao giờ chụp ảnh, cũng ghét chụp ảnh, đây là cái ảnh
mà cô nén chụp, là thứ duy nhất nhớ lại hắn...
Trên ảnh chụp Niếp Ngân mặc áo gió tối màu, hắn đang chuẩn bị lên xe,
bởi vì hắn đang định lên xe, đứng ở cửa xe không biết đang có chuyện gì,
gương mặt cương nghị lộ ra nghiêm túc, cô để ảnh chụp xuống dưới, lúc ấy
còn tưởng rằng hắn không phát hiện mà che miệng cười trộm.
Nhưng mà, khi cô nhìn qua, lại phát hiện Niếp Ngân cách đó không xa
đang nhếch môi nhìn cô, như phát hiện động tác nhỏ của cô, đôi mắt chim
ưng cơ trí lộ ra hiểu rõ hành vi trẻ con của cô có bao dung cùng sủng nịch.
Một khắc kia, lòng cô lại hạnh phúc như bay lên .
Một màn này ở trong đầu Lãnh Tang Thanh xoay vòng, nước mắt lơ
đãng hiện lên đầy trong hốc mắt, đưa điện thoại di động ở trong lòng lên
môi, trong lòng cô, cô cảm nhận được tình yêu mà Niếp Ngân dành cho
mình.
Ở trước mặt hắn, đại đa số cô giống như đứa bé không bao giờ lớn, bởi
vì Niếp Ngân là người đàn ông quá mức thành thục, ở bên hắn, cô vẫn luôn
để ý hắn, tò mò nhưng thứ hắn trải qua, tò mò chuyện của hắn, vĩnh viễn