Niếp Tích sau khi nghe vậy môi cười cười, hai tay mở ra, "Ý của tôi rất
đơn giản, nếu hiện tai anh muốn bỏ đi cũng được, trên thực tế tôi rất rõ, anh
và tôi giống nhau đều không thích ngồi vào vị trí người thừa kế của Niếp
môn.
"Hiện tại bỏ đi?" Niếp ngân thoáng nhìn qua tập tài liệu trên bàn, trong
nháy mắt có chút do dự, một lúc sau mới nhàn nhạt lên tiếng: "Người phụ
nữ này cậu đã từng tiếp xúc qua, cô ta là loại người không dễ dàng thỏa
hiệp, nếu đã dám phát biểu về việc cấy ghép não, đã nói lên cô ta vô cùng
muốn tiếp nhận cuộc phẫu thuật này, cha đúng lúc muốn ngăn cản.
"Hơn nữa nha đầu Lãnh Tang Thanh này nhất định sẽ không nghiêng về
phía của cha, theo cách của cha, khẳng định không thể giữ." Niếp Tích tiếp
lời anh tiếp tục phân tích thêm.
Sắc mặt Niếp Ngân có chút cứng lại, đôi mắt diều hâu co lại, giống như
đang suy nghĩ sâu xa về chuyện gì đó.
"Người phụ nữ đó rốt cục với anh đã bắt đầu chuyện gì? Vậy mà có thể
khiến cho suy nghĩ của anh chần chừ không quyết." Niếp Tích rất hiểu Niếp
Ngân, người đại ca này luôn không thích nhún tay vào chuyện của Niếp
môn, mười hai năm trước sau khi anh rời khỏi Niếp môn, đã không còn
bước chân vào Niếp môn một bước, dựa theo tính cách của anh tuyệt đối sẽ
không ở lại Niếp môn lâu như vậy, nhưng ngày hôm nay....
Bắt đầu?
Niếp Ngân tinh tế mà thưởng thức hai chữ này, mở tập tài liệu ra lần
nữa, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bức hình của Lãnh Tang Thanh, không
sai, anh cùng cô trong lúc đó vẫn còn rất cố gắng để có bắt đầu.