Vì đã quen với cách nói chuyện của anh, Tần quản gia hiểu ý của anh,
ông lại nói một lần nữa, "Dạ, Nhị thiếu gia mặc âu phục cực kỳ phóng
khoáng, ngay cả lão gia năm đó nhìn thấy cũng phải cảm thấy tự ti.”
Niếp Tích lần này rốt cục cũng đắc ý mà cười cười: "Đại ca của tôi đâu?
Ông biết anh ta gần đây không quen tôi ăn mặc tùy ý, cuộc đời tôi hai lần
mặc âu phục là vì anh ta."
Tần quản gia biết rõ Niếp Tích và Niếp Ngân có tình cảm rất sâu đậm,
tuy Nhị thiếu gia này biểu hiện lúc nào cũng phóng túng, chỉ có điều nhắc
đến đại ca của anh, anh rất để tâm.
Sau khi biết Niếp Ngân ở phòng sách, Niếp Tích không nói tiếng nào
bước vào biệt thự.
Phòng sách, yên tĩnh như nước, Niếp Ngân giống như một cái bóng bị
che kín bởi bóng tối, Niếp Tích vào cửa thấy được cảnh này, hình như đã
sớm biết được thói quen trầm mặc của anh trai, Niếp Tích cau mũi,
"Chuyện có thể khiến cho chủ thượng đại nhân hút thuốc, nhất định là
chuyện lớn.”
Niếp Ngân ngẩng đầu, điếu xì gà Cu Ba thượng hạng xẹt qua không
trung tạo thành một đường cong hoàn mỹ, anh nhanh nhẹn giơ tay, chuẩn
xác mà bắt được điếu xì gà, nhìn người có tướng mạo giống mình ngồi trên
sô pha Niếp Tích nhàn nhạt mở miệng, "Anh đã xem qua tài liệu?"
Niếp Tích nói chuyện, cho tới bây giờ anh chưa hề vòng vo, mà trực
tiếp hỏi thẳng vào vấn đề, cặp song sinh này có lẽ cần một chút tế nhị.