Chương 10: Gặp phải thần bài
Niếp Tích kéo kéo cà-vạt, đem bản thân ném lên sô pha, nhìn lướt qua
tập tài liệu, "Xem qua rồi, có chút xúc động, anh hùng xuất thiếu niên nha."
Niếp Ngân không tiếp lời, sau khi châm một điếu xì gà hít một hơi thật
dài thở ra từng vòng khói...
"Tôi biết rõ lần này anh trở về vì để ứng phó mà thôi, chỉ có điều cha đã
suy nghĩ cái gì thì bất luận kẻ nào cũng đừng hòng khuyên được, người phụ
nữ đó, cha đã theo dõi." Niếp Tích cũng châm một điếu xì gà, nếu như dưới
tình huống này không nói lời nào, thì thật giống như một người đang nhìn
mình qua gương.
"Theo dõi cô ta làm sao chỉ có một mình cha." Niếp Ngân cuối cùng
cũng mở miệng, âm thanh rất nhẹ.
"Bác cả khằng định sẽ không bỏ qua cho cô ta, cuộc phẫu thuật này bất
luận là có thành công hay không, người phụ nữ này cũng không còn mạng
ra khỏi Niếp môn, có trách thì trách cô ta đối với cuộc phẫu thuật này quá
quan trọng, bác cả vì nóng lòng muốn cứu con trai mình, lập tức sẽ cho cô
ta vào Niếp môn, mà cha thì sẽ ngăn cản chuyện đó, chuyện này nhìn qua
có chút làm cho người khác đau đầu."
"Từ khi cậu vào đây cho đây cho đến bây giờ, rốt cục là muốn nói
chuyện gì với tôi?". Chân trái thon dài đặt lên đùi phải, Niếp Ngân nhìn qua
vẫn ưu nhã như trước, chỉ đem đôi mắt nhẹ nhàng quét qua khuôn mặt Niếp
Tích, mặc dù vô tình nhưng cũng tràn đầy áp lực.