Mặc Di Nhiễm Dung nhẹ nhàng cười, đem tình tố trong đáy mắt che
dấu thật sâu sau đó đi vào.
Phòng khách, trà thơm lượn lờ, so với cà phê, Niếp Ngân thích uống trà
hơn.
Mặc Di Nhiễm Dung nhìn thân ảnh hắn, hơi hơi hạ mắt xuống, khuôn
mặt chân mệnh thiên tử kia luôn ở trong đầu cô làm cô bối rối, khi cũng tiếp
xúc với người trước mắt này, lòng cô lại rung động lớn.
Niếp Ngân ngồi xuống, thấy cô ta không hề chớp mắt nhìn chằm chằm
mình, hắn cũng không xấu hổ, ngược lại thong dong bình tĩnh nhìn cô ta
nói: "Thủ hạ của tôi khi nào thì có thể khôi phục bình thường?"
Đây là chuyện đặt lên hàng đầu, một chuyên môn hàng đầu mang tính
nguy hiểm có thể so với vũ khí hạt nhân.
Mặc Di Nhiễm Dung uống một ngụm trà thơm, nhẹ giọng nói, "Hai cái
canh giờ (bốn tiếng) sẽ không sao."
Niếp Ngân gật gật đầu, chờ cô ta tiếp tục nói.
"Đột ngột đi tới xin hiểu và bỏ qua, nhưng, tôi sợ ngày mai rất nhiều nợ
máu, cho nên không mời mà tới đây." Mặc Di Nhiễm Dung nhìn hắn, nói
một câu.
"Ngày mai có chuyện gì?" Niếp Ngân hồ nghi nhìn cô ta.
Mặc Di Nhiễm Dung thấy thế sau đó cười, "Tôi là chuyên môn hàng
đầu, có thể biết về sau xảy ra chuyện gì, thậm chí nói xảy ra chuyện gì đều