sẽ biết. Tuy rằng giác quan thứ sáu của tôi không mạnh, đối với anh bài có
thể nói cho tôi biết tất cả mọi chuyện."
"Tôi rất có hứng thú nghe một chút a." Niếp Ngân uống trà, thản nhiên
nói một câu.
"Ngày mai là hôn lễ của em trai anh, dự báo nó sẽ mang đến máu và tai
ương của Niếp môn." Mặc Di Nhiễm Dung nhẹ nhàng bâng quơ nói.
"Có biện pháp tránh không?"
"Đây cũng là nguyên nhân tôi tới đây."
"Cô giúp tôi còn giúp cả Niếp môn?"
"Giúp anh." Mặc Di Nhiễm Dung không chút nào che lấp ý nghĩ trong
lòng, nhìn hắn gằn từng chữ.
Niếp Ngân cười cười, "Cô chuẩn bị dùng thuật hàng đầu để đối phó bọn
họ?" Nghe cái này có chút buồn cười.
"Biện pháp có rất nhiều, nhưng mặc kệ biện pháp gì, chỉ cần có thể ngăn
cản được là biện pháp tốt." Mặc Di Nhiễm Dung nói một câu.
Niếp Ngân nhìn cô ta: "Cô còn biết cái gì nữa?"
"Còn biết anh sẽ từ trong lễ đường mang một cô gái đi." Mặc Di Nhiễm
Dung nhẹ giọng nói."Tuy rằng, cô ấy đã đáp ứng lời cầu hôn của em trai
anh."
Niếp Ngân ngẩn ra, ngực đột nhiên đau đớn.