“Nhất định tôi phải tranh, Bình Bình là sinh mạng của tôi, tôi không thể
để mất nó được. Trong mấy năm đầu khó khăn nhất, tôi thường xuyên nghĩ
đến việc chết quách cho xong, chết rồi sẽ không còn đau khổ nữa. Nhưng
tôi không nỡ xa Bình Bình, tôi chết đi rồi, trên đời còn ai yu thương nó
được như tôi, nó lại có bnh, tôi phải chữa cho nó, để nó sống thật khoẻ
mạnh, nó còn nhỏ quá…”
“Cô có thể đối mặt với Nhiếp Vũ Thịnh không?” Thịnh Phương Đình
hỏi, “Có lẽ anh ta muốn âm thầm hòa giải, khỏi phải kéo nhau ra trước tòa,
cũng có thể anh ta sẽ gạt luật sư qua một bên để nói chuyện riêng với cô.”
“Tôi sẽ không gặp lại anh ta nữa.” Đàm Tĩnh nói ngay, “Nếu anh tìm
được luật sư giúp tôi thì mọi việc cứ giao cho luật sư đàm phán.”
“Ok.” Thịnh Phương Đình nói, “Vậy tôi sẽ giới thiệu luật sư cho cô, chỉ
cần cô kiên quyết, vụ kiện này có thể thực hiện.”
Cố vấn pháp luật của Tập đoàn Đông Viễn làm việc đương nhiên nhanh
gọn dứt khoát, không quanh co nhiều, chỉ nộp một khoản tiền phạt đã bảo
lãnh được Tôn Chí Quân ra khỏi đồn cảnh sát. Theo ý ông Nhiếp Đông
Viễn, điều kiện của Đàm Tĩnh đã được đáp ứng, mọi thứ còn lại cứ giao cả
cho luật sư, nhưng Nhiếp Vũ Thịnh lại khăng khăng đòi gặp Tôn Chí Quân
một lần. Trong mắt ông Nhiếp Đông Viễn, điều này quả là thừa thãi, nhưng
từ trước tới giờ ông chẳng bao giờ lay chuyển được ý con trai, huống hồ
tâm trạng Nhiếp Vũ Thịnh hiện giờ đang hỗn loạn, cả cơ thể lẫn tinh thần
đều mệt mỏi, ông không nỡ gây thêm áp lực cho con nữa. Có điều ông kiên
quyết yêu cầu luật sư có mặt trong cuộc gặp giữa Nhiếp Vũ Thịnh và Tôn
Chí Quân.
“Anh dễ mềm lòng, nếu người ta hét giá trên trời, chưa biết chừng anh
lại mềm lòng mà chấp nhận cũng nên. Có luật sư đi theo anh, bố mới yên
tâm được.”
Nhiếp Vũ Thịnh cũng chẳng còn lòng dạ nào mà so đo điều đó, sau khi
sự việc xảy ra anh luôn thấy đầu óc trống rỗng, mơ màng như đang mộng