Một mình ở nhà chẳng có việc gì, đành ra ngoài chơi một chút.” Thịnh
Phương Đình búng vào chiếc cốc đặt trên bàn. “Tôi uống nước hoa quả
thôi. Song nếu có cháo, thật muốn húp một bát quá.”
Nghe anh ta nói vậy, Thư Cầm cũng chợt thấy đói. Lúc đến bệnh viện
cô chưa ăn tối, lại đúng lúc nhà họ Nhiếp xảy ra chuyện, Nhiếp Vũ Thịnh
cũng chưa ăn tối, hai người ngồi trong quán uống xong cà phê là chia tay,
lúc cô ra ngoài, vốn định đi ăn nhưng lại theo thói quen hẹn Thịnh Phương
Đình tại quán bar.
“Vừa hay tôi chưa ăn cơm, gần đây có quán cháo khá ngon, Giám đốc
Thịnh có muốn đi cùng không?”
“Được, thế thì tốt quá!”
Quán cháo Triều Châu này nằm trong một khu dân cư kiểu cũ, nếu
không có cô nàng sành ăn Thư Cầm dẫn đường, chắc Thịnh Phương Đình
có nằm mơ cũng không thể ngờ trong một khu như vậy lại có một quán
cháo chính gốc thế nà
Hai người gọi cháo hải sản, lập tức hai bát cháo lớn nóng hổi được đưa
lên. Ngồi ăn cháo lúc nửa đêm trong tiết chớm thu thế này thật tuyệt. Cuối
cùng Thư Cầm cũng thấy thoải mái hơn đôi chút, bèn hỏi: “Người Thượng
Hải các anh thường nói, ngon đến rụng cả lông mày đúng không nhỉ?”
Thịnh Phương Đình đáp: “Mẹ tôi mới là người Thượng Hải, tôi sinh ra
ở nước ngoài, chỉ có thể coi là một nửa người Thượng Hải thôi.”
Thư Cầm thở dài. Ông bà chủ quán đang nói chuyện với nhau bằng
tiếng Quảng Đông, họ nghe chẳng hiểu gì cả, chỉ cảm thấy đêm khuya thật
tĩnh lặng. Ngoại trừ bọn họ còn có một bàn mấy người Triều Châu đến ăn
cháo, vừa trò chuyện với ông bà chủ vừa cười vui vẻ. Bên trong quán náo
nhiệt, nhưng bên ngoài lại chỉ có tiếng gió lùa qua tán lá, cùng tiếng côn
trùng rả rích ngoài song, càng khiến người ta thêm vài phần thương cảm.