Nói chuyện khác, cũng chẳng có gì đáng nói. Thư Cầm không muốn
nhắc nhiều về Nhiếp Vũ Thịnh với anh, Thịnh Phương Đình cũng không
nhắc.
Đột nhiên Thư Cầm hỏi: “Tại sao?”
Thịnh Phương Đình ngẩng lên nhìn cô, bình thản hỏi lại: “Cái gì tại
sao?”
“Ban đầu tại sao bắt tôi phải làm bạn với anh ta?”
“Hai người vốn là bạn rồi, không phải sao?”
“Tại sao anh lại có hứng thú với Nhiếp Đông Viễn như vậy? Lúc nào
cũng thu thập tin tức về ông ta.”
“Tôi có tham vọng, cô cũng biết đấy. Tôi cần cơ hội, mà cơ hội chỉ đến
với những người đã chuẩn bị sẵn sàng mà thôi.”
Thư Cầm chăm chú nhìn anh, hỏi: “Anh không thể nói thật với tôi sao?”
“Những lời tôi nói đều là thật.” Thịnh Phương Đình nói, “Tôi muốn có
vị trí trọng yếu trong ngành hàng tiêu dùng nhanh, nhưng trong ngành này
lại có quá nhiều doanh nghiệp gia đình, nếu không biết người biết ta, tôi
tuyệt đối không thể vươn lên cao được. Tôi có hứng thú với Nhiếp Đông
Viễn vì trường hợp của ông ta rất đặc thù. Nhiếp Vũ Thịnh không muốn kế
thừa sản nghiệp, nên Nhiếp Đông Viễn sẽ phải tuyển CEO để chia sẻ bớt
gánh nặng. Tôi muốn tiến vào đầu não của Đông Viễn, ở đó, tôi sẽ có không
gian phát huy rộng hơn bất cứ công ty nào khác.”
Thư Cầm nói: “Lý do này rất khó thuyết phục tôi.”
“Cô không muốn tin thì thôi.” Thịnh Phương Đình nói, “Tôi có chút
khúc mắc với Nhiếp Đông Viễn nên bị kích thích bản tính hiếu thắng.”
“Anh có khúc mắc gì với Nhiếp Đông Viễn?”