“Cô biết đấy, tôi rất ghét Nhiếp Đông Viễn, thái độ làm người và cung
cách hành xử của ông ta, tôi đều ghét. Nhưng không thể không thừa nhận
ông ta đã rất thành công trong ngành này. Ai cũng nói Nhiếp Đông Viễn đã
tạo ra kỳ tích không ai có thể lặp lại. Thiên thời, địa lợi, nhân hoà đã tạo
nên Nhiếp Đông Viễn hiện nay.” Anh khẽ cười khẩy, “Kỳ tích… tôi muốn
thử một lần xem kỳ tích có thể lặp lại không!”
Thư Cầm biết Thịnh Phương Đình lòng đầy dã tâm, nhưng cô cũng
chẳng nói thêm gì, chỉ đưa mắt nhìn anh. Người đàn ông này là vậy, b có vẻ
ôn hoà nho nhã, thực chất lại rất bá đạo, đầy tham vọng, hễ muốn thứ gì,
nhất định sẽ không từ thủ đoạn đoạt lấy.
Thư Cầm tin rằng Thịnh Phương Đình chướng mắt với Nhiếp Đông
Viễn, vì phong cách hành xử của ông ta rất giống anh, phàm những người
quá bá đạo, hẳn không thể cùng tồn tại với nhau được.
Cô nói: “Anh không hợp vào làm trong Đông Viễn đâu. Nhiếp Đông
Viễn sẽ không chấp nhận cấp dưới như anh.”
Thịnh Phương Đình nhếch môi cười: “Đúng vậy, vì thế tôi đang đợi cơ
hội.”
Ăn hết bát cháo cũng đã tang tảng sáng, khi bọn họ rời khỏi quán, lại có
vài người sành ăn đến mua cháo, xem ra quán kinh doanh rất phát đạt.
Thịnh Phương Đình vẫn chưa tận hứng, thuận miệng nói: “Quán này gần
nhà như vậy mà tôi lại không biết.”
Thư Cầm gắng xốc lại tinh thần, nói: “Quanh khu này nhiều quán ngon
lắm. Ngoài quán cháo này còn có quán đồ ăn Hồ Nam, nhưng anh không
được ăn cay. Rồi tôi sẽ vẽ cho anh cái bản đồ, trong mấy cây số quanh nhà
anh có rất nhiều quán đáng để ăn.”
“Cám ơn!” Thịnh Phương Đình cười, họ đã đi đến bên người, anh vẫy
cho cô một chiếc taxi. Thư Cầm vốn bị viêm mũi dị ứng, gió lạnh thổi qua
khiến cô không kìm được hắt hơi mấy cái, Thịnh Phương Đình liền nhanh