Xuống xe buýt vẫn còn phải đi bộ một đoạn đường, Đàm Tĩnh vừa bế
con lại vừa phải xách bánh ga tô, thực rất vướng víu, đi được mấy bước đã
thở không ra hơi. Cô định ngồi xuống bên lề đường để đổi tay, nào ngờ vừa
đổi tay thì Bình Bình tỉnh dậy, mở mắt khẽ gọi: “Mẹ.”
Đàm Tĩnh đáp “ừ” rồi nói: “Mẹ không bế nổi con nữa, mẹ cõng con
được không?”
Cô cõng cậu bé lên lưng, như thế này nhẹ nhàng hơn rất nhiều, lại rảnh
tay để xách bánh ga tô nữa. Tôn Bình rất thích ăn bánh ga tô, thỉnh thoảng
cô cũng mua bánh ga tô hạ giá vì sắp hết hạn ở cửa hàng cho cậu bé ăn,
nhưng bánh ga tô mới rõ ràng ngon hơn.
Tôn Bình ôm cổ mẹ, thủ thỉ bên tai: “Mẹ ơi, hôm nay sinh nhật mẹ, mẹ
có vui không?”
“Vui, chỉ cần có Bình Bình là mẹ vui.”
Tôn Bình cười hì hì, nói: “Bình Bình cũng vui, vì mẹ vui. Cây nến biết
hát ấy hay quá mẹ nhỉ, xe tăng mà chú Lương cho con đi đó con cũng thích
lắm, tiếc là không có bố ở đấy. Mẹ ơi, bố đâu rồi?”
Đàm Tĩnh thoáng sững người, đáp: “Bố phải đi làm tăng ca.”
“Sao bố cứ suốt ngày tăng ca…” Tôn Bình lại sắp thiếp đi, chàng nhỏ
gục đầu vào vai cô, đến giọng nói cũng mơ màng. “Mẹ ơi, bố muốn kiếm
tiền chữa bệnh cho con nên mới suốt ngày làm tăng ca đúng không ạ? Bà
Trần nói, ngày nào mẹ cũng phải đi làm không chơi với con được, vì mẹ
muốn kiếm tiền chữa bệnh cho con. Đợi sau này bệnh con khỏi rồi, con sẽ
lớn thật nhanh, kiếm thật nhiều tiền, nhất định không để cho mẹ và bố đi
làm nữa…. Như thế bố mẹ sẽ có thời gian chơi với con.”
Nước mắt cô cố kìm nén cả ngày nay, cuối cùng cũng lã chã tuôn rơi.
Khi nhận được điện thoại của Thư Cầm, tâm trạng Nhiếp Vũ Thịnh
đang rất nặng nề. Anh rút ba vạn tệ, rồi cố tình đổi tiền lẻ, vì anh chỉ muốn