đưa cho Đàm Tĩnh hai vạn chín nghìn sáu trăm bốn mươi mốt đồng. Khi
vứt tiền xuống đất, trong lòng anh chợt dâng lên một cảm giác khoan khoái
vì đã chà đạp được cô. Nhưng khi bước ra khỏi quán cà phê, khởi động xe,
anh mới cảm thấy đâu đó dưới xương sườn đau nhói. Cái gọi là đau như dao
cắt, hoá ra là thế này.
Anh hận Đàm Tĩnh nhất cũng là vì điểm này, bất luận lúc nào cô luôn
luôn biết cách túm được điểm yếu đuối của anh, rồi nghiến răng đâm cho
anh một nhát dao. Hôm qua khi cô đòi tiền anh, anh còn thấy rất khoái chí,
cho dù đằng sau sự khoái chí này là niềm căm phẫn. Anh cũng chỉ mong
sao có thể dùng tiền để kết thúc tất cả, nếu tiền quả thực có thể kết thúc tất
cả, khiến anh quên được cô.
Thực ra anh cũng biết, mình nực cười đến thế nào. Dù người đàn bà đó
có làm chuyện độc ác hơn thế nữa, anh cũng không thể quên được cô ta.
Khi ném cả đống tiền xuống đất, qua những tờ tiền tung toé, anh trông
thấy nước mắt lấp loáng nơi đáy mắt Đàm Tĩnh, người đàn bà này lúc nào
cũng giả tạo như vậy, nhưng đáng hổ thẹn là, thấy cô nước mắt lưng tròng,
anh luôn cảm thấy, mình mới là người sai.
Quay trở lại bệnh viện, thực hiện xong hai ca phẫu thuật, anh mệt đến
nỗi ngồi thừ trên ghế không đứng dậy nổi, lúc này anh mới có thể tạm quên
đi hình ảnh của Đàm Tĩnh. Chiếc hộp mà Đàm Tĩnh đưa trả anh vẫn còn để
trong tủ phong thay đồ của bệnh viện. Thực ra anh vẫn ôm một tia hy vọng
hão huyền, ví dụ như một ngày nào đó Đàm Tĩnh sẽ nói với anh rằng,
Nhiếp Vũ Thịnh, em sai rồi, thực ra em đã nói dối anh. Khi anh khó khăn
nhất, khổ sở nhất ở nước ngoài anh đã hèn hạ tự lừa mình rằng, nếu như lúc
trở về nước, Đàm Tĩnh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt anh, cô chỉ cần nói,
em không làm gì hết, em nói dối anh đấy thôi, anh nguyện sẽ tin cô tất cả.
Nhưng ngay đến một cơ hội như vậy, cô cũng không cho anh.
Khi thay quần áo, anh thản nhiên hắt chiếc hộp giấy sang một bên, thấy
bên trong vang tiếng sột soạt, là những lá thư đó. Anh nhớ lại những tháng