nhà mà nghĩ ngợi lung tung, huống hồ hôm nay anh cũng không phải trực
ban. Bèn đáp: “Tôi sẽ đi.”
Tan làm xong, anh đi ăn cơm tối trước, thường thì anh hay ra nhà ăn của
cán bộ viên chức bệnh viện ăn cho qua bữa, thỉnh thoảng mới ra ngoài quán
gọi mấy món, hôm nay tâm trạng anh không vui, vốn định ra nhà ăn ăn qua
loa thứ gì đó, nhưng nghĩ lại đến tận chín giờ tối mới đi đón Thư Cầm,
mình ăn sớm như vậy, càng không có việc gì làm. Thế nên anh lái xe đến
một quán cách đó không xa để ăn món Giang Tô.
Một mình gọi món ăn tất nhiên rất khó xử, anh đành gọi hai món đặc
biệt của nhà hàng, rồi thêm một món canh. Trong lúc chờ đợi, anh chẳng có
việc gì, liền nghịch ngợm chiếc IPAD dùng để gọi món ở cửa hàng, lên mấy
trang mạng xem mấy tin vặt.
Bất chợt, anh thấy tấm ảnh ông Nhiếp Đông Viễn to đùng. Gần đây,
mấy công ty mà ông đầu tư lần lượt lên sàn chứng khoán Mỹ, vì thế cổ
phiếu đầu tư của ông rất được chú ý, phóng viên tài chính dùng một từ rất
khoa trương để mô tả Nhiếp Đông Viễn trên mạng, đầy hùng tâm tráng chí,
đương nhiên là vậy rồi.
Quan hệ giữa anh và bố mình đã xa đến mức không thể xa hơn được
nữa, nhất là đối với chuyện công ty của ông, anh không bao giờ quan tâm
đến, thỉnh thoảng xem bản tin bắt gặp, anh cũng coi như không thấy gì. Còn
về chuyện tư, anh thầm nghĩ, ông còn chuyện tư gì nữa chứ, ở công ty ông
là Chủ tịch Hội đồng quản trị, về nhà vẫn là Chủ tịch Hội đồng quản trị, nói
một là một, hai là hai, coi tất cả mọi người đều là cấp dưới của mình.
Phóng viên tài chính viết ông rằng, Nhiếp Đông Viễn tuy đã gần 60
tuổi, nhưng người già trí không già, bởi ông từng nói: “Vợ tôi đã mất nhiều
năm về trước, nhưng tôi không đi bước nữa, vì rất nhiều phụ nữ không thích
mẫu đàn ông như tôi. Ngoài công việc ra, tôi không còn sở thích nào khác
cả.” Phóng viên còn viết địa điểm mà Nhiếp Đông Viễn tiếp phóng viên đến
phỏng vấn là trong phòng làm việc của ông, nên phóng viên chú ý thấy trên