Đàm Tĩnh thở dài: “Ít ra trước khi làm việc này, các cậu cũng phải bàn
với tớ trước đã chứ.”
“Bàn với cậu, cậu lại không đồng ý.” Vương Vũ Linh nói, “Cái tính
ương bướng của cậu, tớ biết rõ mười mươi.”
“Nhưng cũng không cần thiết lôi thêm cả cậu vào, chuyện này không
liên quan đến cậu.”
“Lương Nguyên An nghĩ kỹ rồi, anh ấy định đi thuê cửa hàng mở tiệm
bánh gato. Một mình anh ấy làm sao mà làm được? Nên tớ sẽ mở cửa hàng
cùng anh ấy.” Nhắc đến chuyện này, mắt Vương Vũ Linh sáng long lanh,
hai má đỏ ửng lên, “Dù sao thì anh ấy đi đâu tớ đi đấy, mở tiệm bánh ga tô
suy cho cùng cũng là chuyện kinh doanh của mình, còn hơn suốt đời làm
thuê cho người khác.”
Đàm Tĩnh không ngờ Lương Nguyên An lại có dự định như vậy, thực ra
tay nghề của anh cũng rất tốt, tự mình mở cửa hàng quả là một con đường
hay, hơn ngửa tay lĩnh mấy đồng tiền công ở cửa hàng đó nhiều. Chuyện
đến nước này, cô có ngăn cũng không kịp, thấy Vương Vũ Linh cam tâm
tình nguyện cùng phấn đấu với Lương Nguyên An, Đàm Tĩnh chẳng biết
nói gì, chỉ nắm chặt lấy tay Vương Vũ Linh, lắc lắc thật mạnh, tỏ ý dù
Vương Vũ Linh có quyết định thế nào, cô đều ủng hộ. Vương Vũ Linh hiểu
ý của Đàm Tĩnh, liền nhoẻn miệng cười.
Chuyện này tiến hành thuận lợi, Cửa hàng trưởng vốn rất thích Đàm
Tĩnh, nghe Lương Nguyên An kể rõ đầu đuôi câu chuyện, lập tức đồng ý để
cho Đàm Tĩnh quay trở lại làm việc. Vì cửa hàng rất thiếu người, nên Cửa
hàng trưởng còn đích thân gọi điện giục Đàm Tĩnh đi làm ngay ngày hôm
đó.
Đàm Tĩnh quay trở về vừa vặn tiếp nhận ca thu ngân buổi chiều, Vương
Vũ Linh và Lương Nguyên An đã làm xong thủ tục, chính thức nghỉ việc.
Vì Vương Vũ Linh hay cười hay nói, Lương Nguyên An lại rất được lòng