não. Do không có ai trông nom, nên những cây long não này chỉ mọc thưa
thớt, có cây mấy năm trước đã chết khô mà chẳng ai buồn động đến, có
người còn chằng dây thừng vào làm dây phơi chăn đệm. Chỉ có một cây
dựa vào đầu nhà là xanh um tươi tốt, như một chiếc ô xanh vậy, đến tối
thường có mấy cụ già ra ngồi dưới gốc cây hóng mát, hôm nay có lẽ quá
muộn, mấy người già đã về ngủ cả rồi, chỉ có một người đứng bên cạnh
thùng rác hút thuốc, đầu thuốc lá đỏ rực cứ loé lên trong bóng đêm, nhìn rất
rõ. Cô tưởng đó là hàng xóm ở trên lầu xuống vứt rác tiện thể hút điếu
thuốc, không ngờ đến gần mới thấy hoá ra là Tôn Chí Quân.
Mấy ngày hôm nay cô đã mệt mỏi lắm rồi, nhìn thấy anh ta, cô chẳng
buồn nói chuyện, chỉ cắm đầu đi lên gác. Tôn Chí Quân liền đuổi theo, túm
lấy tay cô: “Cô vui vẻ ở đâu mà nửa đêm mới về nhà?”
Cô quay lại nhìn Tôn Chí Quân, tay anh cứng như kìm, ánh mắt trừng
trừng nhìn cô, như thể trên mặt cô viết đầy chữ vậy. Anh ta mới được thả ra
từ trại giam, không biết đã bao nhiêu ngày không tắm, mùi mồ hôi chua lòm
phả ra làm cô nghẹt thở. Cô quay mặt đi, hít một hơi rồi nói: “Buông tay
ra.”
“Đồn công an nói, Phùng Cánh Huy đồng ý hoà giải, hơn nữa đã nhận
đủ tiền viện phí, bình thường cô ki bo đến một đồng cũng tiếc không dám
tiêu, đi đâu kiếm tiền đưa cho Phùng Cánh Huy chứ?”
“Không cần anh quản.”
“Không cần tôi quản à?” Tôn Chí Quân cười nhạt, “Tôi có quản được
cô đâu? Cô để cho tôi quản chuyện gì rồi? Không biết đi uống rượu với ai,
hú hí đến nửa đêm mới về, hạng đàn bà như cô còn dày mặt bảo tôi không
cần quản ư?”
Cô trừng mắt nhìn anh: “Tôn Chí Quân, anh buông tay ra!”
“Ai cho cô tiền bảo lãnh tôi ra? Cô kiếm tiền ở đâu?”
“Tôi kiếm tiền ở đâu, không đến lượt anh quản được!”