Đàm Tĩnh uống chút bia vào, vỗn đã thấy khó chịu, lại bị mùi chua lòm
trên người Tôn Chí Quân xộc vào mũi, chỉ chực nôn, cô quay mặt đi chỗ
khác, lạnh lùng nói: “Anh giở trò thần kinh gì vậy? Tôi tìm đủ mọi cách
cứu anh ra khỏi đồn công an, không lẽ là sai ư?”
“Có phải cô đi tìm gã họ Nhiếp đó không?’
Đàm Tĩnh ra sức vùng vẫy nhưng vẫn không thoát khỏi tay anh ta, vừa
cuống vừa giận nói: “Anh thả tôi ra!”
“Chột dạ à? Nói trúng tim đen rồi chứ gì? Sao thằng họ Nhiếp đó lại cho
cô tiền? Cô dùng cái gì để đổi hả? Chỉ uống với hắn một bữa thôi ư? Được
đấy, không cần lên giường với hắn à?”
Đàm Tĩnh thấy anh ta nói khó nghe như vậy, lại càng khó chịu, chỉ nói:
“Tôi chẳng đánh đổi cái gì cả, cũng không đi tìm anh ta.”
Tôn Chí Quân nhếch miệng cười mỉa, hàm răng trắng bóng loé lên dưới
ánh đèn, trông như một con thú dữ. Giọng anh ta lạnh lùng, hễ sáp lại gần
cô thì mùi chua lòm càng phá ra nồng nặc hơn, Đàm Tĩnh cố gắng l lại phía
sau, nhưng tay cô đang bị túm chặt, không sao nhúc nhích được.
“Ít nhất cô cũng phải tiêu hơn một vạn đúng không? Kêu cô đưa cho tôi
hai vạn, cô không chịu, giờ tôi đánh người, cô lại có tiền để bồi thường viện
phí, cô lấy tiền ở đâu ra?”
“Tôi đi vay! Tôi vay tiền để bảo lãnh anh ra, lẽ nào lại sai ư?”
Tôn Chí Quân vẫn hung hăng truy hỏi: “Cô vay tiền của ai? Đám bạn
nghèo đó của cô làm gì có tiền cho cô vay?”
Đàm Tĩnh bị anh ta dồn vào chân tường, buột miệng nói dối: “Tôi vay
tiền của Vương Vũ Linh, cô ấy định dành tiền sắm ít hồi môn, tôi vay cô ấy
đấy.”