Tốn tiền quá!”
“Không sao, bà à, cháu đổi việc khác rồi, chỉ đi ban ngày thôi, từ chín
giờ sáng đến năm giờ chiều, sau này e rằng ngày nào cũng phải làm phiền
bà rồi, nhưng cháu có hai ngày nghỉ cuối tuần, có thể đón Bình Bình về, bà
cũng có thể nghỉ ngơi một chút.”
“Ái dà, sáng chín chiều năm!” Mai Mai xen vào, “Cô Đàm à, cô là công
chức rồi!”
“Đúng thế, sáng chín chiều năm, đồ quỷ ranh này!” Đàm Tĩnh không
kìm được véo má cô bé, “Cái gì cũng biết.”
“Cháu xem trên ti vi nói nhân viên cổ cồn trắng
[1]
toàn chín đi làm, năm
giờ chiều về, cô Đàm, cô là nhân viên công sở rồi đó!”
[1] Nhân viên công sở.
“Cổ áo mẹ em màu tím đấy chứ.” Tôn Bình chỉ vào chiếc váy liền của
Đàm Tĩnh, chớp chớp mắt, ngơ ngác hỏi: “Chị Mai Mai, sao chị lại nói là
màu trắng?”
Mọi người cười ồ lên, bà Trần nói: “Nghe cô nói vậy, chắc chắn là một
công việc tốt.”
“Vâng!” Trên đường đến đây, Đàm Tĩnh đã tính kỹ rồi, “Không chừng
cũng phải làm thêm giờ, nếu như cháu không kịp đến đón Bình Bình, vẫn
phải phiền bà chăm sóc Bình Bình giúp cháu. Mỗi tháng cháu gửi bà tám
trăm…”
“Không cần, không cần!” Bà Trần lắc đầu lia lịa. “Thời gian ít hơn
trước, sao có thể lấy thêm tiền của cô được? Vả lại Bình Bình quá ngoan,
không khiến ai phải lo lắng cả, hằng ngày có nó ở đây, tôi cũng đỡ buồn.
Nhận tiền của cô, tôi đã áy náy lắm rồi, cô mà đưa thêm là tôi giận đấy!”
Đàm Tĩnh giải thích mãi, vẫn không thể thuyết phục được bà Trần, cuối
cùng thấy bà lão nổi giận đùng đùng. Đàm Tĩnh không dám nhắc đến