“Cũng chẳng làm gì cả, thằng họ Nhiếp đó đầy tiền, theo nó đòi hai vạn
tệ tiêu, chắc đơn giản thôi đúng không?”
“Anh dựa vào cái gì mà đòi tiền Nhiếp Vũ Thịnh?”
“Không liên quan đến cô.”
Cuối cùng, Đàm Tĩnh cúi đầu nói: “Xin anh đấy.”
“Xin tôi à? Để tôi suy nghĩ đã. Nhưng mà sợ không trả được, cũng
chẳng còn cách nào.”
Đàm Tĩnh nhẫn nhịn: “Chuyện nợ nần, để tôi tìm cách.”
“Được, tôi chờ tin của cô đấy. Không cần biết cô có tìm thằng họ Nhiếp
đó hay không, chỉ cần cô đưa cho tôi hai vạn trả nợ, tôi đảm bảo sẽ không
làm chuyện gì khiến cô không vui nữa.”
Sau khi trở vào phòng ngủ, Đàm Tĩnh nhìn Bình Bình đang ngủ say,
không khỏi thở dài. Cô không biết những lời Tôn Chí Quân nói là thật hay
giả, nhưng chuyện anh ta nợ tiền người ta cũng không phải lần đầu. Lúc
đầu, cô còn trả nợ hộ anh ta mấy lần, nhưng về sau, biết đó là một cái thùng
không đáy, nên cô không chịu đưa tiền cho anh ta cất nữa. Thế nhưng bây
giờ dường như anh ta càng ngày càngằng chân lân đằng đầu, thậm chí bắt
đầu dùng Nhiếp Vũ Thịnh để uy hiếp cô.
Dù sao cô cũng quyết không mở mồm đòi tiền Nhiếp Vũ Thịnh thêm
lần nữa. Cô đã không còn tư cách gì để đòi tiền anh nữa rồi.
Hai vạn... Cô đi đâu kiếm hai vạn bây giờ... Tuy trong sổ tiết kiệm cũng
có chừng ấy, nhưng đó là tiền để dành phẫu thuật cho Bình Bình, sao cô có
thể lấy số tiền đó đem lấp vào cái thùng không đáy này chứ?
Trong mâu thuẫn và lo lắng, Đàm Tĩnh chìm vào giấc ngủ.
CHƯƠNG 9