vẫn say bí tỉ, mùi rượu nồng nặc, chắc hẳn không thể tỉnh dậy ngay được,
nên cô lại vào bếp nấu cơm.
Lúc vo gạo, cô hơi ngập ngừng, nhưng rồi vẫn lấy hai bát gạo. Dù Tôn
Chí Quân không ăn thì ngày mai cô cũng có thể hâm lại ăn. Đặt nồi cơm
xong, cô bắt đầu rửa rau, xào thức ăn, đến khi ăn xong bữa tối thì cũng đã
hơn tám giờ, cô đi tắm cho Bình Bình rồi lại rửa bát, rửa xong bát quay ra,
đã thấy Bình Bình ngủ say sưa.
Cô quá mệt mỏi và buồn ngủ, tắm xong cũng đi ngủ luôn. Vừa chợp
mắt chưa được bao lâu, bỗng nhiên cô nghe thấy có tiếng động trong phòng
khách. Lần trước Tôn Chí Quân say rượu đã ngã từ trên sofa xuống, nên cô
lo lắng mò dậy, mở của ra ngó, thấy Tôn Chí Quân đang ngồi trên bàn ăn
cơm, anh ta chan canh vào cơm húp sùm sụp. Đàm Tĩnh định quay trở lại
giường, bỗng nghe thấy anh ta nói mà đầu còn không buồn ngẩng lên: “Cô
ra đây, tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Đàm Tĩnh sợ làm con thức giấc, cô nghĩ ngợi giây lát rồi đóng cửa
phòng lại, bước đến bên bàn, hỏi: “Chuyện gì?”
“Lần này bị bắt giam, tôi cũng mất cả việc, nợ cờ bạc vẫn chưa trả
được, không chừng vài ngày nữa người ta sẽ tìm đến đây, cô đưa Bình Bình
tạm lánh đi.”
Đàm Tĩnh không ngờ anh ta lại nói ra những lời như vậy, cô ngây người
một lát rồi hỏi: “Rốc cuộc anh nợ người ta bao nhiêu tiền? Tại sao người ta
lại tìm đến nhà?”
“Chẳng phải đã nói với cô rồi đó sao? Hai vạn!” Tôn Chí Quân nhếch
mép, “Lũ chó đó việc gì cũng dám làm, không chừng sẽ hắt sơn đỏ vào cửa
nhà mình, nói chung đến lúc đó cô đừng sợ là được.”
Đàm Tĩnh nén giận: “Rốt cuộc anh đã gây ra chuyện gì ở bên ngài hả?
Không cờ bạc thì không chịu được ư? Nhỡ may người ta tìm đến nhà thật,
hàng xóm láng giềng sẽ nói gì? Chủ nhà sẽ nghĩ thế nào? Cái nhà này vừa