tốt vừa rẻ, nếu chủ nhà sợ phiền phức, không cho chúng ta thuê nữa, thì anh
bảo tôi đi đâu tìm nhà bây giờ?”
Tôn Chí Quân hừ một tiếng, đặt cạch cái bát xuống: “Vậy cô đưa cho
tôi tiền trả nợ đi!”
“Tôi không có hai vạn.”
“Thế thì nói làm gì, cô dẫn con tạm lánh vài ngày, lũ người đó không
tìm thấy tôi, sẽ phải chịu thôi.”
Đàm Tĩnh tức quá, liền ngồi phịch xuống bên bàn, không nói câu nà
“Hối hận rồi à? Chồng cô là vậy đấy, ai bảo cô lấy tôi!” Tôn Chí Quân
lại đom một bát cơm nữa, rồi đổ tất cả chỗ thức ăn còn lại vào bát, trộn hết
lên ăn tiếp: “Bây giờ cô đi tìm thằng họ Nhiếp đó vẫn còn chưa muộn đâu.”
“Tôi không còn gì với Nhiếp Vũ Thịnh cả, sao lúc nào anh cũng nhắc
đến anh ta thế?”
“Ngày nào cô cũng tơ tưởng đến nó, lại không cho phép nhắc đến nó
à?”
“Ai ngày nào cũng mơ tưởng đến anh ta?”
“Ồ, còn chối à? Cô có chối tôi cũng biết cô ngày nào cũng tơ tưởng đến
nó. Hay cô tìm nó đòi hai vạn tệ, trả nợ cho tôi đi, tôi đảm bảo sau này sẽ
không nhắc đến nó trước mặt cô nữa.”
Đàm Tĩnh nói: “Tôi không thể đi tìm Nhiếp Vũ Thịnh đòi tiền được.”
“Đương nhiên là cô không thể đi rồi, sao cô không xem lại xem bây giờ
mình ra sao, thằng họ Nhiếp đó còn thích được cô không?”
Đàm Tĩnh đứng lên, mệt mỏi im lặng đi vào phòng ngủ, lại nghe thấy
Tôn Chí Quân cười nhạt sau lưng: “Cô không đi, tôi đi.”
Đàm Tĩnh quay phắt lại, trừng mắt nhìn anh ta: “Anh muốn làm gì?”