không?” Ông Nhiếp Đông Viễn vặn lại: “Lông mi dài thì có tác dụng gì?”
“Đẹp chứ sao! Có thể chắn bụi!” Nhiếp Vũ Thịnh bé bỏng bĩu môi. “Nói
chung là bố không có!”
Hồi đó hai bố con suốt ngày cười cười nói nói. Đâu có như sau này, con
trai nhìn thấy ông, giống như nhìn thấy kẻ thù vậy.
Ông Nhiếp Đông Viễn rất lấy làm buồn, không nhịn được lại thở dài,
khom lưng vỗ nhẹ vào tay con trai: “Tiểu Thịnh? Tiểu Thịnh?”
Đã lâu rồi không có ai gọi anh như vậy. Nhiếp Vũ Thịnh đang ngủ mơ
màng, chợt cảm giác như trở về hồi nhỏ, cô giúp việc buổi sáng phải vất vả
lắm mới nịnh được anh thức dậy. Hằng ngày ông Nhiếp Đông Viễn đi làm
sẽ tiện thể đưa anh đi học luôn, lần nào lái xe cũng đến cửa, đỗ xe ngay
dưới lầu mà anh vẫn nằm lì trên giường. Cô giúp việc không cách nào bảo
được, phải vừa gọi tên thân mật của anh vừa mặc quần áo cho anh, rồi vừa
nịnh vừa lừa anh đánh răng rửa mặt, đến khi ngồi vào ghế sau anh vẫn còn
chưa tỉnh hẳn, ngáp ngắn ngáp dài dựa vào vai bố ngủ tiếp. Đến khi tới
cổng trường, ông Nhiếp Đông Viễn sẽ lay anh dậy, lái xe cầm cặp sách cho
anh, đưa anh vào trong trường.
“Tiểu Thịnh?” Ông Nhiếp Đông Viễn lay cánh tay anh, anh mơ màng
mở mắt ra, mới phát hiện mình đã trưởng thành từ lâu, đang ngủ say sưa
trong Trung tâm Kiểm tra Sức khỏe. Thấy anh tỉnh giấc, ông Nhiếp Đông
Viễn cũng rụt tay lại: “Buồn ngủ đến thế này, kêu lái xe đưa con về nhà ngủ
đi.”
“Con tự lái xe được.”
“Sĩ diện.” Ông Nhiếp Đông Viễn lầm bầm, “Bướng quá, chẳng biết nó
giống ai nữa!”
Nhiếp Vũ Thịnh tiễn bố về rồi mới đi lấy xe. Trong bãi đỗ xe anh gặp
bác sĩ Thường cũng vừa tan ca đêm về, nhìn thấy Nhiếp Vũ Thịnh, anh ta
liền cất tiếng chào hỏi.