Nhiếp Vũ Thịnh chỉ nôn nóng muốn gọi ngay cho Thư ký Trương,
nhưng lại nghĩ lúc này Thư ký Trương chắc đang ngồi trên xe cùng ông
Nhiếp Đông Viễn, mình có gọi điện cũng không tiện nói gì, chi bằng lập tức
quay lại Trung tâm Kiểm tra Sức khỏe hỏi Chủ nhiệm Lâm.
Anh vội chào bác sĩ Thường, rồi đến thẳng Trung tâm Kiểm tra Sức
khỏe. Nhìn thấy anh, Chủ nhiệm Lâm nói : “Tôi đang tìm cậu đây, nghe
mấy người ở khoa cậu bảo là cậu trực đêm xong đã về rồi, vừa định gọi
điện thoại cho cậu.”
“Chuyện gì thế ạ”
“Vùng gan của bố cậu có vết nám, báo cáo sinh thiết vẫn chưa có, đợi
có rồi xem thế nào.”
“Năm ngoái kiểm tra sức khỏe vẫn còn không sao mà.”
“Tiểu Nhiếp, cậu đừng lo lắng, tất cả cứ chờ kết quả xét nghiệm sinh
thiết rồi tính, trong lòng cậu cứ biết vậy là biết đâu lại không phải thì sao?”
Trên đường lái xe về nhà, tâm trạng Nhiếp Vũ Thịnh rất nặng nề. Từng
có thời gian quan hệ giữa anh và ông Nhiếp Đông Viễn rất tệ, tệ đến mức
mấy năm liền không nói với nhau câu nào, sau khi về nước, anh cũng không
về nhà ở, tính ra mỗi năm bố con chỉ gặp nhau có vài lần. Mỗi lần gặp bố,
thái độ của anh đương nhiên đều rất gay gắt, bởi rất nhiều chuyện trong quá
khứ khiến anh luôn có thái độ chống đối với bố mình. Thế nhưng, dù sao đi
nữa, ông cũng là bố của anh, là người đã cho anh một nửa sinh mạng.
Trở về nhà, anh gọi điện cho Thư ký Trương, Thư ký Trương nói ông
Nhiếp Đông Viễn đã đến công ty làm việc, sau đó hỏi anh có chuyện gì.
Nhiếp Vũ Thịnh ngập ngừng một lát rồi nói: “Không có gì, sáng nay tôi
ngủ thiếp đi mất, sợ ông ấy có chuyện gì lại không nói với tôi.”
Thư ký Trương nhân cơ hội liền nói tốt cho ông Nhiếp Đông Viễn một
chập, đoạn nói: “Chủ tịch thấy cậu đã ngủ say, không cho ai gọi cậu cả.