ngắt như con cá chết ấy, ngồi trên ghế cũng ngủ được.”
“Dù sao thì về nhà dùng cơm cũng là chuyện tốt mà”, Thư ký Trương
ảo não, tính khí Tiểu Nhiếp đã bướng bỉnh, Chủ tịch Nhiếp lại càng đa nghi,
con trai không để ý đến thì ông không vui, con trai quan tâm đến ông, ông
lại nghi ngờ có âm mưu gì. Sống như hai bố con nhà này thật mệt mỏi nhất
trần đời. Có điều Thư ký Trương là nhân kem kẹp giữa hai miếng bánh bích
quy, đành phải nói giúp cho cả hai bên, “Tiểu Nhiếp có cứng đầu thế nào đi
nữa, chẳng qua cũng chỉ là Tôn Ngộ Không, làm sao thoát khỏi bàn tay của
chú được. Cậu ấy giở trò gì thì tối nay ăn cơm chú nghe qua là biết ngay.”
Ông Nhiếp Đông Viễn có vẻ xuôi xuôi, nghĩ lại thì cậu con trai này của
mình tuy bướng bỉnh nhưng thực ra con người lại rất đơn giản, đúng kiểu
con mọt sách, trước mặt mình dám chắc nó cũng không giở trò gì được.
Nhiếp Vũ Thịnh về nhà ngủ một giấc, khi tỉnh dậy thì trời đã tối, anh
tắm xong, thay quần áo rồi lái xe về biệt thự nhà họ Nhiếp. Ra mở cổng là
bà giúp việc, vừa nhìn thấy anh, bà mừng rỡ cười: “Tiểu Nhiếp về đấy à?”
Giúp việc trong nhà đã thay đổi không biết bao nhiêu người, bà này
chắc là mới đổi, Nhiếp Vũ Thịnh không quen lắm, anh gật đầu thay lời
chào, đổi giày rồi vào thẳng phòng khách. Ông Nhiếp Đông Viễn đã đi làm
về, đang ngồi trên sofa đọc báo. Nghe tiếng chân anh bước vào, ông ngẩng
đầu lên liếc anh một cái, rồi nói với người làm: “Bảo cô Tần, chuẩn bị ăn
cơm thôi.”
Cô Tần đó là người giúp việc mới thay, chuyên phụ trách nấu cơm, các
món ăn cô nấu đều mang đậm hương vị của bữa ăn gia đình. Hai bố con đều
chỉ ăn một bát cơm, khi đang ăn canh, ông Nhiếp Đông Viễn bỗng nói:
“Ngày mai con làm ca sáng à?”
Nhiếp Vũ Thành khẽ “vâng”, lại nghe ông nói: “Đổi ca đi, mai đi với bố
ra ngoại thành một chuyến.”