“Đi, chúng ta ra khu mộ mới xem nào.”
Khu mộ mới nằm ở trên cao, tuy nghĩa trang đã xây bậc thang thẳng tắp
dần lên trên, nhưng ông Nhiếp Đông Viễn vẫn nhễ nhãi mồ hôi, cuối cùng
mệt quá không nhấc nổi chân lên nữa, ông chống tay vào đầu gối thở hổn
hển, rồi tự cười chế giễu mình: “Đúng là già rồi có khác, có mấy bậc thang
mà cũng không trèo nổi.”
Thư ký Trương vội khỏa lấp: “Tại thời tiết nóng quá đó thôi.”
Nhiếp Vũ Thịnh không nói gì, chỉ đưa tay đỡ bố, ông Nhiếp Đông Viễn
được con trai đỡ, cũng hào hứng hơn: “Không xa nữa đâu, sắp đến rồi.”
Thầy phong thủy lấy la bàn ra xem một lượt rồi lựa hai ngôi mộ đại đại
cát, một cái nghe nói có thể khiến con cháu thịnh vượng, một cái lại giúp
cho phát tài phát lộc. Ông Nhiếp Đông Viễn nói: “Lấy cái con cháu thịnh
vượng ấy, người chết rồi còn lấy tiền làm gì.”
“Là đời sau phát tài phát lộc, sự nghiệp của con cháu rất hưng thịnh.”
Thầy phong thủy cười nói, “Nhưng cái con cháu thịnh vượng kia cũng tốt,
đông con nhiều cháu dồi dào phúc lộc.”
“Tôi cũng chằng trông mong gì nhiều con nhiều cháu, không bị tuyệt tự
là may lắm rồi”. Ông Nhiếp Đông Viễn có quyết định rất nhanh, chỉ luôn
ngôi mộ đó, “Chọn cái này đi.”
Thư ký đi theo người của phòng quản lý nghĩa trang quẹt thẻ trả tiền,
ông Nhiếp Đông Viễn ngồi xuống ghế đá dưới bóng cây nghỉ ngơi, Nhiếp
Vũ Thịnh tay cầm chai nước, im lặng quan sát các hàng bia mộ được xây
ngay ngắn thẳng hàng. Đột nhiên, ông Nhiếp Đông Viễn lên tiếng: “Con gọi
điện hỏi xem kết quả xét nghiệm sinh thiết đã có chưa.”
Nhiếp Vũ Thịnh vốn là người trầm tĩnh, vậy mà lúc này cũng phải giật
thót mình, quay lại nhìn ông.