xe buýt chuẩn bị ra ngoài, nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, cô lại thôi không đi
nữa. Hôm nay cô chẳng muốn đi đâu hết, kể cả chỗ bà Trần.
Tự nhiên có một ngày rảnh rỗi, cô đem tất cả ga giường, chăn màn trong
nhà ra giặt hết, rồi lau sạch sẽ những vết dầu mỡ cáu trên bức tường gạch sứ
trong bếp, cuối cùng đến nhà vệ sinh. Cả trong lẫn ngoài đều dọn dẹp tinh
tươm, trông chỗ nào cũng sạch sẽ sáng loáng, bấy giờ cô mới tháo đôi găng
tay cao su ra, uống cốc trà lạnh để trên cửa sổ. Uống trà một lát, cô lại thấy
bứt rứt trong người, liền cầm chìa khóa mở ngăn kéo, lôi cuốn sổ tiết kiệm
giấu dưới đáy ra. Đã gần hai năm nay, Tôn Chí Quân không đưa cho cô một
đồng nào cả, chút tiền ít ỏi của anh ta uống rượu, đánh bài còn không đủ.
Tiền điện, tiền nước, tiền gas, cái gì cũng phải tiền, cô chỉ còn cách cố gắng
tiết kiệm. Thế nhưng có tiết kiệm thế nào đi nữa thì cũng không được là
bao, bấy nhiêu năm nay, trong sổ tiết kiệm của cô chỉ có vẻn vẹn hơn một
vạn tệ, đấy là tiền cứu mạng của cô, cứ cách một khoảng thời gian cô lại lấy
ra xem, có điều càng xem càng thấy đau lòng. Cô đã từng nếm trải nỗi khổ
vì không có tiền, hồi mẹ cô nguy cấp trong bệnh viện, chờ tiền để cứu
mạng, nhưng cô không nghĩ ra được cách nào cả. Từ đó trở đi, cô mắc một
căn bệnh, cứ cách vài ngày lại phải đem sổ tiết kiệm ra xem, nhưng dù có
xem thế nào đi nữa thì đằng sau các con số trong sổ tiết kiệm cũng chẳng
mọc thêm được con số không nào cả.
Cô vội vàng cất cuốn sổ tiết kiệm vào ngăn kéo khóa lại, đưa mắt nhìn
sang mấy quả đào hôm qua mới mua. Mấy quả đào tươi còn nguyên lông tơ
mượt mà, trông như những thiếu nữ yêu kiều vừa đến tuổi dậy thì, dậy lên
hương thơm tươi mát ngọt ngào. Thực ra lâu lắm rồi cô không còn ăn đào
nữa, hôm qua chẳng biết ma xui quỷ khiến làm sao, cô lại mua một cân đào.
Trước đây cứ nhìn thấy Nhiếp Vũ Thịnh là cô lu mờ hết cả lý trí, mãi đến
hôm nay sau khi gặp lại anh, cô vẫn còn hồn bay phách lạc.
“Mau nhìn này! Nhiếp Vũ Thịnh!”