Khi Nhiếp Vũ Thịnh đi đến cửa phòng khám bệnh, cô y tá đứng gần đó
nhìn thấy, lập tức kéo tay một cô y tá khác, cứ như fan hâm mộ nhìn thấy
thần tượng vậy, mấy cô y tá trẻ đều ngoái hết lại, đứng nghiêm thẳng hàng
ngẩng cao đầu như chào cờ trước mặt anh. Thực ra anh không hề để ý thấy
có người đang nhìn mình, nên cứ đi thẳng về phía thang máy. Đám y tá bấy
giờ mới thả lỏng người, một cô nói: “Ai cũng bảo bác sĩ Nhiếp đẹp trai nhất
viện mình, quả không sai.” Cô khác nói chen vào: “Là bác sĩ đẹp trai nhất
trong số những bác sĩ còn độc thân thì đúng hơn, tiếc rằng bác sĩ Thường
lấy vợ rồi, chứ thực ra bác sĩ Thường đẹp trai hơn bác sĩ Nhiếp.”
"Tớ lại thấy bác sĩ Thường không đẹp trai bằng bác sĩ Nhiếp, hơn nữa
bác sĩ Nhiếp cao hơn bác sĩ Thường, đàn ông phải cao mới phong độ chứ.
Nhưng bác sĩ Thường trông giống Lục Nghị nhỉ, cười lên đẹp trai ghê cơ.
Bác sĩ Nhiếp ít nói, suốt ngày mặt mày nghiêm nghị, cô bạn tớ làm ở khoa
Ngoại Tim mạch kể rằng chưa bao giờ nhìn thấy bác sĩ Nhiếp cười, chẳng
biết có đúng không.”
“Cậu có bạn ở khoa Ngoại Tim mạch à? Thế mà còn không tranh thủ cơ
hội ‘nhất cự li nhì tốc độ’? Ai cũng nói bác sĩ Nhiếp chưa có bạn gái, bảo
cô ấy cố gắng trói chặt chàng hoàng tử bạch mã này đi, tốt thế còn gì!”
“Nhất cự li nhì tốc độ thì có tác dụng gì, cả viện ai cũng biết bố bác sĩ
Nhiếp là Nhiếp Đông Viễn. Nhiếp Đông Viễn cậu có biết không? Chủ tịch
Hội đồng quản trị của một công ty lớn trên sàn chứng khoán đấy, hằng ngày
tiền kiếm được đếm còn không xuể. Nghe nói nhà anh ấy có cả máy bay
riêng ấy, hoàng tử bạch mã thế này hoành tráng quá, người thường ai mà
sánh được, chúng mình chỉ ngắm như vậy cũng thỏa rồi.”
Thang máy dừng lại ở tầng bốn, khoa Ngoại Tim mạch và khoa Ngoại
Lồng ngực đều tầng này. Trong sảnh có rất nhiều bệnh nhân đang chờ được
gọi tên, màn hình điện tử thay đổi liên tục, thông báo thứ tự khám bệnh. So
với khu điều trị thì ở đây ồn ào hơn nhiều. Nhiếp Vũ Thịnh hiếm khi đến
khu khám bệnh, dù theo thông lệ, hàng tháng mỗi bác sĩ phải khám bệnh ba
buổi, chỉ có Phó khoa và Chủ nhiệm là ngoại lệ mà thôi. Thế nhưng, các ca