phẫu thuật của Nhiếp Vũ Thịnh quá nhiều, không còn thời gian trống nào
cả, nên Trưởng khoa đã tuyên bố: “Không xếp giờ khám bệnh cho Nhiếp
Vũ Thịnh nữa.”
Trong khoa không có ai dị nghị gì, vì dù sao thì phẫu thuật cũng mệt
hơn khám bệnh. Hồi anh mới đến bệnh viện, tuy các đồng nghiệp đều đối
xử với anh rất lịch sự, nhưng đằng sau vẻ lịch sự đó là thái độ xa cách. Một
cậu công tử con nhà giàu, du học ở Mỹ về, hai bằng Tiến sĩ, lại cứ nhất
quyết đòi làm ở bệnh viện nhà nước. Mặc dù bệnh viện này cũng là bệnh
viện đứng nhất nhì cả nước, nhưng hầu hết các đồng nghiệp đều thấy khó
hiểu, ngay cả Chủ nhiệm Phương cũng vậy, nghe nói Chủ nhiệm còn bất
mãn với Giám đốc, không muốn nhận anh vào làm. Nhưng rồi thời gian trôi
qua, mọi người hiểu nhau hơn, Chủ nhiệm đã đối xử rất tốt với Nhiếp Vũ
Thịnh. Dù sao trình độ của anh cũng cao hơn người khác, đối xử với bệnh
nhân lại rất chu đáo, không hề ra vẻ công tử nhà giàu. Có một ông bố làm
Chủ tịch Hội đồng quản trị giàu có không phải là lỗi của anh, vì thế mà đại
đa số đồng nghiệp trong khoa Ngoại Tim mạch đều có ấn tượng tốt với anh.
Chủ nhiệm càng quý mến anh, lần nào đi hội chẩn cũng dẫn theo, ai cũng
bảo đến người tính tình kỳ quặc như Chủ nhiệm còn thích anh thì anh quả là
người đáng mến.
Có điều đối tượng thích anh nhất phải kể đến đám y tá trong bệnh viện,
tuy anh không hay nói, cũng rất ít khi tham gia các hoạt động tập thể của
bệnh viện, nhưng “độ nổi” của anh luôn luôn đứng đầu bảng xếp hạng "tin
giải trí” trong viện, thậm chí bác sĩ Thường khoa Tiêu hóa, người dễ gần
nhất viện cũng phải ngậm ngùi xếp sau anh. Mấy cô y tá trẻ thích nhất là
nghiên cứu xem Nhiếp Vũ Thịnh đi giày gì, vì khi khoác chiếc áo blouse
vào thì chỉ có mỗi giày lộ ra bên ngoài thôi, nghe nói còn có người dùng di
động chụp trộm giày của anh rồi gửi lên trang mạng nội bộ BBS của bệnh
viện.
Bác sĩ Lý đang xem kết quả chụp X-quang động mạch vành, thấy anh đi
vào, ông gật đầu với anh, rồi nói: “Tôi không chắc lắm, nên bảo cậu qua