“Có một điều, bố tôi vẫn còn tiếc nuối mãi. Sau khi chia tay với bạn gái
trước, đến giờ tôi vẫn chưa từng qua lại với ai khác, cũng không định kết
hôn.” Nhiếp Vũ Thịnh ngẩng lên nhìn cô, “Em có đồng ý làm bạn gái tôi
không?”
“Ý anh là diễn kịch cho bác trai xem?”
“Bố tôi từng nói, ông không cần tôi tìm bừa một người bạn gái kết hôn
để che mắt ông, như thế không công bằng với tôi, cũng không công bằng
với vợ tương lai của tôi. Tôi cũng nghĩ vậy. Mấy năm nay tôi cảm thấy
mình đã đánh mất mục tiêu trong cuộc sống. Em nói không muốn về nhà vì
sợ đối diện với căn nhà quạnh quẽ như nấm mồ, thấy bản thân mình sống
không bằng chết. Thật ra tôi cũng vậy. Nhưng mọi thứ trong quá khứ đã qua
rồi, tôi sẽ cố gắng quên đi người ấy, tôi muốn thử xem mình có yêu được
em không?”
Thư Cầm cười tự giễu: “Nhiếp Vũ Thịnh, sao anh lại nghĩ tôi sẽ đồng ý
cho anh thử?”
Nhiếp Vũ Thịnh không trả lời.
Thư Cầm không chút khách khí nói: “Để tôi nói cho anh. Vì anh biết rõ
người tôi yêu không phải là anh. Như thế anh sẽ kỏi phải áy náy, vì anh căn
bản không thể yêu được người phụ nữ nào khác, anh vẫn yêu người bạn gái
trước.”
“Tôi xin lỗi… Tôi đã suy nghĩ quá đơn giản về chuyện tình cảm. Vì
trước đây em thường nói, Nhiếp Vũ Thịnh nếu không còn cách nào khác,
nếu không đợi được nữa, nếu thật sự tuyệt vọng, thì chúng ta đến với nhau
sống cho qua ngày đi, như thế còn đỡ hơn là kết hôn với người khác rồi hại
người ta. Giờ tôi muốn thử một lần, nếu em đồng ý, hãy cho tôi một cơ hội
đi.”
Thư Cầm nhìn anh: “Anh không đợi nữa sao? Anh tuyệt vọng rồi à?”